
đâu. Làm ngay đi
Đám con trai bắt đầu phân chia công việc. 1 tên tưởng chừng là đại ca tiến gần đến phía nó
-Tránh...ra!!!-Dù đã cố nhưng nó cũng ko thể nào che giấu sự yếu đuối của bản thân
-Ngoan. Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng. Ko đau đớn đâu. Chỉ 1 lát là xong ngay
Tên con trai đó dỗ dành nó. Nhưng nó liên tục lắc đầu. Nó ko muốn nghe
những lời lẽ bẩn thỉu này. Liên tục dùng chân đạp tên con trai đó. Nó
liên tục thều thào:
-Tôi xin anh. Hãy...tránh...ra đi...Tôi...cầu xin anh!
Giọng nói yếu ớt, những cú đạp ko có lực của nó lại giống như khiêu
khích gã con trai. Hắn từ từ cởi từng cái cúc áo của nó. Cảm giác thô
ráp cùng nhiệt độ từ tay tên con trai khiến nó run rẩy. Nó nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, nó có thể chịu đựng đc. Nhưng khi nó nhắm mắt lại, nụ cười của 1 ng con trai lại hiện lên. 1 nụ cười tinh khiết, tuy lạnh lùng nhưng nó lại thấy rất đẹp. Ng đó đang cười với nó. Nó bây giờ đã hiểu đc cái gì gọi là khi mất đi mới biết quý trọng.
Trong tim nó, ko biết từ lúc nào đã chứa đựng hình bóng 1 ng con trai.
Bây giờ nó biết rồi. Biết tại sao trong vô thức nó lại nghĩ tới ng đó,
biết tại sao khi vui cũng như khi buồn nó luôn nhớ tới ng đó, và nó cũng đã biết ng đó quan trọng với nó biết nhường nào. Bởi 1 chữ “Yêu”. Nó
yêu ng đó. Yêu ng con trai có vẻ ngoài lạnh lùng đó, yêu ng con trai đầu tiên đã đánh nó. 1 giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt nó. Chỉ 1 giọt duy nhất. Nó mỉm cười tự thủ thỉ
-Bố, mẹ, Hải Phong. Hải Anh xin lỗi. Hải Anh đi trc chờ mọi ng
Nó nói rồi cắn lưỡi tự sát. Trc mắt nó lúc này là hình ảnh ng con trai
ấy. Máu từ khóe miệng nó chảy ra nhưng miệng nó lại nở 1 nụ cười thanh
thản. Tên con trai lập tức dừng mọi hành động. Lần đầu tiên hắn nhìn
thấy 1 ng con gái như vậy. 1 ng con gái dám chết để bảo toàn sự trong
trắng của mình. Anh từng gặp qua nhiều ng con gái. Lúc đầu cũng kêu gào
thế nhưng rồi cũng buông xuôi. Nhưng lần đầu tiên, có 1 ng con gái thực
sự khiến anh rung động như vậy. Anh rất khâm phục trái tim can đảm này
-Cô ta sao vậy?
Tên con trai chưa kịp trả lời câu hỏi của Đỗ Quyên thì Vĩnh Dương cùng Hiệu trưởng đã tới nơi
-Các ng đang làm gì vậy?
Và khi Dương nhìn thấy thân thể đang nằm bất động trên thảm cỏ cùng với
vết máu dọc khóe miệng, anh đã gần như ngạt thở. Còn Đỗ Quyên thì lại
kinh hoàng. Ng con trai đang đứng trc mặt cô là ng mà cô đã từng thầm
thương trộm nhớ sao? Anh thay đổi quá nhiều nhưng điều đó càng khiến anh trở nên thu hút hơn
-Dương. Anh về từ khi nào vậy? Sao ko nói cho em biết? Em chỉ nghe ng ta nói...
Vĩnh Dương ko để ý tới lời nói của Quyên. Anh vội vàng chạy tới, đang
định bế nó lên thì có 2 bàn tay khác đã làm điều đó trc anh. Rồ ga rồi
cho xe lao đi. Dương Quân lúc này chỉ có 1 suy nghĩ “Phải nhanh lên,
phải nhanh cứu lấy cô ấy” Chiếc xe xé gió lao đi rồi biến mất trong màn
đêm.
-Ông! Dương và Quân sao vậy? Sao 2 anh em quan tâm tới con bé đó như thế?
Đỗ Quyên vẫn như ng ngủ mơ ko hiểu chuyện. Hiệu trưởng ko thèm liếc mắt nhìn cô mà quay sang nói với Quản gia
-Chỗ này giao cho ông. Xử lí cho tốt nhé. Tôi ko hi vọng ng khác biết chuyện này
Nói rồi ông cũng lên chiếc xe riêng của mình ra về. Đỗ Quyên thì cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô ko hiểu: “rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tại sao cả ông và Dương Quân đều lạnh nhạt với cô như vậy?”
Ông Quản gia xử lí mọi chuyện cũng rất chuyên nghiệp. Ông ko đe dọa,
cũng ko khống chế. Ông chỉ phi tang mọi thứ về buổi tối ngày hôm nay.
Chỉ đơn giản là đốt vài cuộn phim, đập vài cái máy. Những tên côn đồ đó
ông cũng ko làm gì. Những cô thiếu nữ còn đang run cầm cập khi chứng
kiến cảnh này ông cũng bỏ qua. Có thể nói, ông ko làm gì cả nhưng ông
cũng đã làm rất nhiều.
-Cậu là ng nhà của bệnh nhân?-Cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra.
-Ko. Tôi là bạn cô ấy. Cô ấy sao rồi?-Dương Quân vội vã
Dù vẻ mặt có lo lắng đến biến hình nhưng vẻ đẹp trai của anh cũng khiến cô y tá đứng hình trong vài giây
-Chị y tá. Làm ơn nói cho tôi biết. Cô ấy làm sao vậy?
-À...Ừm...Hiện tại cô ấy đang hôn mê sâu. May mà đưa tới bệnh viện kịp thời nên cũng ko có gì nghiêm trọng
-Vậy khi nào thì cô ấy tỉnh lại?
-Bác sĩ nói nếu 28 tiếng nữa cô ấy tỉnh lại thì sẽ ko còn gì đáng lo
ngại. Lát nữa anh tới chỗ tiếp tân làm thủ tục nhập viện cho cô ấy
Y tá nói xong thì bỏ đi. Để mặc Dương Quân ở lại trc cửa phòng bệnh của
nó. Phòng bệnh nó nằm bây giờ cũng chính là phòng bệnh Mỹ Vân nằm ngày
đó. Nhìn nó bây giờ, ko hiểu sao trong tim Quân khẽ nhói. Cậu cảm thấy
rất tức giận nhưng cũng rất buồn. Tức giận vì nó bị ng khác hành hạ mà
cậu ko thể giúp. Buồn vì cậu ko biết nó còn có thể mở mắt ra nhìn cậu
nữa hay ko?. Có lẽ tại cậu chưa nói đc lời xin lỗi với nó nên cậu thấy
áy náy chăng? hay vì 1 lí do nào khác? Cậu cũng ko biết nữa. Cái cảm
giác này, vừa lạ mà lại vừa quen. Quay lưng, cậu đ