
ứng khoanh tay trc ngực nhìn tụi nó cầu cứu. Việt cười cười, kéo Lan ra ngoài:
-Chẳng phải khi nãy Lan nói muốn ăn đùi gà nướng sao? Đi, mình mời Lan ăn thỏa thích luôn
-Thật ko?-Lan sung sướng ôm chầm cánh tay Việt rồi lại quay qua phía
nó-Nể món đùi gà nướng, tui tạm tha cho bà. Hãy ăn năn hối lỗi đi
Nói rồi cô nàng hí hửng theo Việt ra ngoài. Hằng nhìn thấy cũng bĩu môi:
-Bạn trai ng ta thì như vậy đấy. Lại còn đùi gà nướng nữa chứ. Chẳng bù cho ai đó
-Thôi nào, đừng ganh tị nữa. Hằng muốn gì mình đều mua cho Hằng hết, đc ko?-Luật tiến lại
-Thật sao? Ko gạt mình chứ?
Luật cầm tay Hằng đặt lên ngực mình
-Cái này mình cũng đem cho Hằng rồi mà còn ko tin mình sao?
2 gò má Hằng đỏ ửng, cô cười ngượng ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc.
-Xin 2 ng, đừng có đứng đây mà thể hiện sự “từ tính” của mình nữa-Tuấn
Anh kéo tay Nguyệt-Darling! Chúng ta đừng cản trở họ nữa. Mình đưa
Nguyệt tới 1 nơi, đảm bảo Nguyệt sẽ thích
-Thật sao?-Nguyệt hớn hở-Nhưng còn nhỏ Ngốc thì sao?
-ko sao đâu. Cũng phải để thời gian cho ng ta tìm kiếm 1 nửa của mình nữa chứ. Đúng ko Ngốc?-Tuấn Anh cười bí hiểm nhìn nó
Nó căm giận làm mặt quỷ với Tuấn Anh. Mãi tới khi cậu chàng và Nguyệt
biến mất sau cánh cửa phòng bệnh nó mới khoanh tay trc ngực vẻ bất cần
nhìn Hằng và Luật. Luật ko cười với nó như 2 anh chàng mà nhẹ nhàng cầm
tay Hằng cùng đi ra. Sau khi mọi ng đi cả. Cả căn phòng chỉ còn lại mình nó. Tấm rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió, hương hoa bách hợp thoang
thoảng trong gió như cuốn lấy nó. Nó cười cười nhìn những bông hoa và
nghĩ về nhóm bạn nó, những ng bạn tuy có sai lầm nhưng luôn quan tâm nó. Và nó lại nhớ tới Nguyệt, nụ cười trên môi nó cứng lại. Nguyệt đã mắc
phải 1 sai lầm nghiêm trọng, nó ko thể căm ghét Nguyệt nhưng điều đó
cũng ko có nghĩa là nó có thể tha thứ cho Nguyệt. Nguyệt thích Tuấn Anh, nó biết. Nên nó đã cố gắng tác hợp cho 2 ng, nhưng tại sao Nguyệt lại
ko chịu tin tưởng nó? Tại sao Nguyệt lại dễ dàng tin lời nói của ng khác như vậy? Tình bạn của chúng nó lại dễ dàng bị sụp đổ như vậy sao? Nó
biết phải làm sao với Nguyệt đây?...Lắc lắc đầu để những suy nghĩ đó
thoát khỏi đầu mình, nó chùm chăn lên ngủ. Những chuyện phải động não
luôn khiến nó rất đau đầu. Lúc nó chìm vào giấc ngủ say cũng là lúc cánh cửa phòng nó đc đóng chặt lại. Nhìn nó nằm ngồi thẫn thờ trên giường
bệnh, cả ng tràn ngập vẻ cô đơn cùng thất vọng. Bỗng nhiên, tim Quân đau thắt như có thứ gì đó cứa vào. Cậu muốn chạy tới, ôm chặt nó vào lòng
để cái sự đau thương đó ko còn nữa. Cái mong muốn đó mới mãnh liệt làm
sao? Nhưng cậu ko dám. Cậu ko dám thừa nhận mình có tình cảm với nó. Lý
trí ngăn cản cậu đến bên cạnh, an ủi nó. Nhưng con tim lại thúc đẩy, ko
cho cậu dời mắt khỏi cô gái đó. Học chung gần 1 năm, cậu và nó chưa bao
giờ nói chuyện 1 cách bình thường. Hễ mở miệng là chiến tranh ngôn ngữ
lại nổ ra. Cậu ko hiểu đc hết con ng nó nhưng cậu biết khi nó cười tươi
nhất cũng là lúc nó buồn nhất. Khi nó sử dụng bạo lực cũng là lúc nó vui nhất. Khi nó quát mắng ng khác, là lúc nó thấy cuộc sống này tẻ nhạt.
Nhưng khi nó bình thường nhất, cười nói vô tư cũng là lúc mà nó phẫn nộ
nhất...Nó là vậy, luôn làm những việc ngược đời, nhưng nó lại ko gây rắc rối cho ai. Nhớ tới những lúc nó 2 tay chống nạng, thở phì phò cãi nhau cùng mình, Quân khẽ mỉm cười. Nhớ tới lúc nó nằm bất tỉnh trên giường
bệnh, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền, Quân lại khẽ đau
lòng. Nhớ tới khuôn mặt nó, kí ức về 2 cái tát lại hiện lên rõ ràng
trong Quân như chuyện mới xảy ra, Quân lại khẽ hối hận. Những cảm xúc
muôn hình muôn vẻ ồ ạt chạy tới trong tâm trí Quân. Cậu ko biết tại sao
mình lại quan tâm tới nó như vậy, cậu cũng chẳng biết tại sao cảm xúc
của mình lại rối loạn và tương khắc nhau như vậy. Nhưng cậu biết rõ 1
điều, nếu nó bị làm sao đó thì cậu nhất định ko thể tha thứ cho chính
mình. Đó là tại sao vậy?...Lắc đầu, cậu đút 2 tay vào túi quần rồi đi ra khỏi bệnh viện, nhìn bóng dáng cậu dưới buổi chiều tà rất cô đơn và lẻ
loi...
Nửa tháng sau, nó đc ra viện. Vốn dĩ có thể xuất viện sớm hơn nhưng bố mẹ
nó yêu cầu nó nằm lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày cho khỏi hẳn. Nó đành
ngoan ngoãn làm theo nếu ko muốn bố mẹ nó biết chuyện nó suýt chết vừa
rồi. Vừa xuống tới cổng bệnh viện, 1 chiếc ô tô màu đen bóng loáng xuất
hiện trc mặt nó cùng ng nhà. Từ trong ô tô, 1 ng mặc bộ đầm dài màu đen, đi đôi giày cao gót cũng màu đen ôm trên tay bó hoa bách hợp màu trắng
muốt đến trc mặt nó. Nó ngạc nhiên nhìn ng này. Đó là 1 ng phụ nữ trung
niên nhưng vẫn rất đẹp. Bà ta đeo đôi kính đen nên nó chẳng nhận ra bà
ta là ai, nhưng nhìn cái nụ cười của ng phụ nữ này thì chắc chắn nó và
bà có quen biết, ko những thế còn rất thân thuộc.
-Anh, chị dâu, lâu ko gặp-Bà ta cười với mẹ nó rồi đưa bó hoa cho nó-Mừng cháu ra viện, Hải Anh
Nó cứng ngắc nhận bó hoa mà chẳng nói nổi 1 lời, cứ nhìn chằm chằm ng đàn bà đó.
-Sao thế? Ko nhận ra ta nữa