
_Mỹ Vân mắt lấp nhánh ánh sao nhìn nó
-Có thể dừng tại đây đc rồi chứ? Vấn đề bây giờ là phải giải quyết đống mỹ thực này
-Oa! Anh hùng cứu mỹ nhân sao anh?-Satel gian trá cười rồi nháy nháy mắt nhìn Dark
Mọi ng cười vui vẻ rồi cũng chuyển chủ đề khác. Cả bữa ăn diễn ra vui
vẻ. Mọi ng trao đổi 1 chút những việc mình đã làm trong những thời gian
qua. Thế nhưng mọi ng thích nghe nhất là những việc nó làm ở Nepal rồi
tới những việc khi nó mới về nước. Mọi ng thi nhau đặt ra 1 lô 1 lốc các vấn đề để nó trả lời đến mỏi miệng. Kết quả bữa ăn hôm đó nó ăn vào bao nhiêu thì cũng phải ‘nôn’ ra bấy nhiêu.
Sau khi ăn uống no say, mọi ng chia tay nhau ở cửa nhà hàng. Dương cùng Vân còn có 1 bữa tiệc quan trọng khác thế nên Dark đc nhận trách nhiệm cao
cả là hộ tống nó về nhà. Còn Satel thì trở về bên những chậu hoa. Dark
và nó rảo bước cùng sánh vai mà đi. Nó đã đề nghị để như thế bởi 1 lí do rất rất thực tế “Nó bị say xe”
-Dark, anh định ở lại nơi này bao lâu?
-Anh cũng chưa biết. Nếu nhanh thì khoảng 3 tháng còn nếu chậm thì 1 năm.
-Vậy còn Satel thì sao? Cô ấy ở luôn ở đây à?
-Ừm. Satel rất táo bạo và bản lĩnh. Thế nên những thử thách luôn thu hút nó
-Đúng rồi! Cô ấy thông mình lại giỏi giang chứ đâu ai như anh_Nó vừa cười vừa liếc nhìn Dark 1 cách khinh bỉ
-Anh thì làm sao? Cũng ko như ai đó..._Dark ko nói hết mà lại nhìn nó cười âm hiểm
-A! Anh bắt nạt em
Dứt lời thì nó cũng giơ tay lên đấm thẳng vào ngực Dark. Dark ko né mà
đứng yên cho nó đánh. Nó hoảng hốt nhìn những gì mình vừa làm. Dark thì
cứ cúi gập ng ngồi xuống, có vẻ như rất đau. Nó hoang mang “mình có dùng lực nhiều lắm đâu nhỉ?”. Tuy vậy nhưng nó cũng vẫn cứ đến gần Dark, cúi ng xem xét đồng thời luôn miệng nói xin lỗi Dark. Ai nghe cũng phải mủi lòng. Thế mà 2 vai Dark run lên, càng ngày càng run rẩy mạnh hơn. Nó
lại càng lo lắng.
-Dark, anh ko sao chứ? Đừng làm em sợ nha
Bất chợt Dark ngẩng đầu lên nhìn nó, cái vẻ mặt cún con sợ mưa của nó
khiến anh cười đến run cả ng. Nó thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Dark. 1 lúc
lâu sau nó mới chợt hiểu ra, thế là vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, nó bắt đầu đánh Dark nặng tay hơn nhưng Dark ‘dài chân’ hơn nó nên nó chẳng
thể nào bắt đc anh. 2 ng họ đuổi nhau trên cả 1 đoạn đg dài. Mọi ng qua
đg đều nhìn họ đầy ái ngại.
-Ko đc...em...em mệt...mệt lắm rồi_nó giơ tay cầu hòa với Dark rồi đứng lại.
-Đã nói em ko bắt đc anh đâu mà ko nghe_Dark từ từ đi lại phía nó
Nó đang mệt tới bủn rủn cả chân tay, đến đứng nó cũng ko thể nào đứng
vững đc mà vẫn buồn cười đến ko ngậm miệng lại đc. Khi cả ng nó đang
chuẩn bị ngã ngồi ra phía sau thì Dark vội vàng chạy tới đỡ nó, nhưng
anh đã chậm, chậm 1 tích tắc mà thôi. Lúc tay anh chuẩn bị chạm đc vào
ng nó thì 1 cánh tay khác đã nhanh hơn anh nắm khuỷu tay của nó và chỉ
bằng 1 động tác tay, cả ng nó đã nằm gọn gàng trong lồng ngực ai đó.
Ngước mắt lên nhìn, nó kinh ngạc nhìn ng con trai phía sau
-Quân? Sao cậu lại ở đây?
-Sao tôi lại ko thể ở đây? Cậu cẩn thận chút có đc ko? Cũng lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?
Quân hừ lạnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh khiến nó chẳng hiểu gì. Nó ngây
ngốc nhìn vào ánh mắt ấy. Cả 2 cứ đứng đấy nhìn và...vâng họ đang ôm
nhau
-E hèm! Rất xin lỗi nếu anh phá hỏng ko khí của 2 ng nhưng đây là nơi công cộng nha
Dark ‘bất đắc dĩ’ phải ho nhẹ nhìn nó và Quân đang đứng ngay bên đg ôm
nhau rồi nhìn nhau ‘đắm đuối’. Nếu là ở chỗ khác thì Dark chắc chắn sẽ
im lặng mà rời đi nhưng mà nhìn mọi ng 2 bên đg đang nhìn họ với nhiều
‘tình cảm’ sâu sắc thì bước chân của anh lại đứng ngay tại chỗ. Nó và
Quân cũng choàng tỉnh khi nghe thấy lời nói của Dark, mặt nó đỏ đến tận
mang tai. Nó nhanh chóng đẩy Quân ra nhưng Quân vẫn cứ cố chấp ôm chặt
lấy nó. Lúc này trong đầu cậu đang có 1 sự đấu tranh mãnh liệt. Quân và
nó cũng gọi là bạn cùng lớp đc gần 1 năm học rồi. Ngay từ khi ngồi cùng
nhau, cả 2 vẫn luôn khắc khẩu. Trong bất kì mọi chuyện, hễ có sự góp mặt của 2 ng thì ko thể có kết cục tốt đẹp đc. Cậu cũng ko phải là ghét bỏ
gì nó nhưng mỗi khi nó nói chuyện gì đó thì ngay lập tức phản ứng đầu
tiên của cậu là phải phản bác lại lời nói của nó. Họ làm bạn bên nhau
suốt gần 1 năm học như vậy đấy. Nhưng khi nó vừa chuyển đi, cậu lại thấy 1 cảm giác cô đơn. Nhiều lúc đang học bài, cậu lại quay sang bên cạnh
vừa định mở miệng thì nhìn thấy chỗ trống cạnh mình. Điều này khiến cậu
có cảm giác hụt hẫng. Hay mỗi khi cậu buột miệng nói vài câu vô nghĩa,
những lúc ấy, trái tim cậu có 1 thứ gì đó mang cảm giác tiếc nuối. Nghĩ
tới những gì đã từng xảy ra giữa mình và nó, Quân khẽ nhếch mép thành 1
nụ cười quyến rũ nhìn nó. Nó thấy Quân hôm nay lạ lạ sao đó, nó đình chỉ việc dãy giụa mà dùng tay gỡ tay của cậu ra khỏi ng mình. Sự ngượng
ngùng giờ đã thực sự chuyển thành tức giận
-Nếu cậu ko buông tay thì đừng trách tôi nặng tay nhé
Quân cười hứng thú nhìn nó.
-Ko sao, tôi