
nó-Chị đừng cố nhịn nữa. Hãy cứ khóc đi. Đừng cố tỏ ra kiên cường nữa. Nếu ông nhìn thấy chị lúc này, chắc chắn ông sẽ
rất buồn
Nó ko nói đc gì nữa. Cổ họng nó có thứ gì đó nghẹn lại. Nước mắt nó bắt
đầu trào ra, nó ôm chặt lấy Phong mà khóc trong lòng cậu. Phong mỉm cười ôm nó, để mặc nc mắt nó thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng của cậu. Nó mặc dù khóc nhưng vẫn cố gắng ko phát ra 1 âm thanh nào, theo thói quen của
nó, mỗi khi khóc nó chỉ lặng thầm rơi nc mắt chứ tuyệt ko lên tiếng đc.
Mọi ng qua lại nhìn 2 chị em nó. Đám bạn em nó thì 2 mặt nhìn nhau đầy
ngạc nhiên nhưng cũng coi như ko có chuyện gì xảy ra. Những ng khác, con trai thì hứng thú nhìn 1 chút, con gái thì hâm mộ cô gái đang đc ôm vào trong lòng kia. Họ hoàn toàn ko thể ngờ đc, cô gái đang khóc ngon lành
trong lồng ngực của ng con trai. Cảnh tượng cảm động đó hoàn toàn rơi
vào ánh mắt đen huyền của 1 ng nào đó. Ng đó quay lưng bước ra khỏi cánh gà lặng lẽ như lúc mình đã tới. Những cơn gió thổi ngược đánh vào khuôn mặt khiến những mái tóc khẽ lay động. Nhìn bóng dáng đó, 1 cảm giác cô
đơn mà thê lương trỗi lên. Cái bóng dáng đó cũng dần biến mất trong đám
đông. Biến mất như chưa hề tồn tại.
Khóc xong, nó lắc lắc đầu để lau mặt vào áo Phong rồi ngẩng đầu cười tươi tắn.
-Phong nên thay 1 chiếc áo khác
Phong vẻ mặt đầy bi phẫn nhìn cái áo ướt nhẹp 1 khoảng của mình. Cậu ngước mặt nhìn nó
-Chị thật quá đáng. Có cả nước mũi ở đây nữa nè-vừa nói Phong vừa chỉ vào đống bầy nhầy trên áo.
-Haha! Cái này ko phải lỗi chị nha. Là Phong kêu chị làm mà-Nó chớp chớp mắt vô tội nhìn Phong
Phong vỗ nhẹ tay vào trán rồi cởi phăng cái áo ra, ném cái áo cho nó
-Phong ko biết. Chị làm bẩn, chị phải giặt cho Phong
-Cái thằng nhóc này-Nó cốc đầu Phong 1 cái rõ đau-thế bình thường quần áo của Phong là do Phong tự giặt chắc?
-Ai da! Chị! Đừng có đánh vào đầu Phong đc ko?-Phong ôm đầu oán giận
-Đầu Phong cứng như vậy có đánh thêm vài cái cũng ko vỡ đc đâu mà lo. Haha!-Nó cười rồi cầm cái áo của Phong ra khỏi cánh gà.
Phong lại lắc đầu cười khổ rồi mặc 1 chiếc áo khác vào. May mà cậu có chuẩn bị sẵn nếu có trg hợp ko may xảy ra.
Nó dùng sự khéo léo của bản thân len lỏi vào trong đám đông đến 1 vị trí ở ngay chính giữa phía trc sân khấu. Nó có mặt ở phía trc sân khấu đúng khi MC tuyên bố đại diện khối 9 ra sân khấu. Nó thấy chờ mong nhìn
Phong. Thấy cậu đã mặc 1 chiếc áo khác, nhìn lại càng bảnh bao hơn. Ko
nén nổi kích động, nó hét lớn
-PHONG ƠI! CỐ LÊN!
Tiếng hét của nó còn lớn hơn cả tiếng nhạc dạo từ loa phát ra. Cả sân
trg quay lại nhìn nó, riêng đám bạn Phong thì cười nhìn cậu đầy âm hiểm. Phong cười khổ rồi cũng bình tĩnh bắt đầu phần thi. Nó ái ngại nhìn mọi ng xung quanh cười trừ rồi lại háo hức nhìn lên sân khấu.
-Xin chào mọi ng! Mình là Phong, đại diện cho khối lớp 9 tham gia cuộc
thi này-Phong đứng vững chãi, tầm mắt nhìn khắp 1 lượt sân trg rồi dừng
lại ở chỗ nó, cậu cười rồi tiếp-Mọi ng chắc hẳn đều biết rõ Phú Thiên là ngôi trường như thế nào? Vậy nên Phong sẽ ko giới thiệu lại nữa. Hôm
nay là trung thu, vì vậy Phong muốn mọi ng làm quen với 1 sự tích về
ngày Trung thu này ở Phú Thiên. Hy vọng mọi ng sẽ ko chê cười
Phong nói xong thì lui về phía sau, để mở đường cho những ng bạn khác
của mình tiến lên ‘thực hiện nhiệm vụ’. Nó vốn ko biết hình thức của
phần thi này là gì nhưng khi nhìn thấy đám bạn của Phong thì nó lại hiểu tất cả. Công nhận ng tổ chức cuộc thi rất thông minh. Phần 1 này mỗi
khối phải diễn 1 vở kịch ngắn dài khoảng 30p để nói về 1 điều gì đó có
liên quan tới Phú Thiên. Khối 9 của Phong chọn sự tích của 1 đôi nam nữ
giống Hậu Nghệ-Thường Nga trong đêm trung thu phải vĩnh viễn chia lìa.
Họ vốn là 1 đôi trời sinh nhưng lại vì lời gièm pha của những ng khác mà ko thể đến đc với nhau. Họ tách ra nhưng lại luôn nhớ tới đối phương.
Đêm đêm, họ ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, nhìn bầu trời đêm và
nhớ về nhau. Họ trải qua những năm tháng tuổi trẻ bằng cách lao đầu vào
làm việc, và cũng bởi vậy, họ trở thành những ng giàu có, có quyền lực
và tiền tài. Nhưng họ vẫn ko thể cười hạnh phúc đc. Cuối cùng, vào 1
ngày trăng tròn và sáng tháng 8 của 60 năm sau. Họ gặp lại nhau ở mảnh
đât cũ-trg Phú Thiên. Nơi họ đã từng hẹn ước. Lúc này họ đều đã là những ông lão bà lão nhưng tình cảm của họ thì vẫn mãnh liệt như hồi còn trẻ. Họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt giàn giụa, họ trao cho nhau những lời yêu thương và cuối cùng là 1 nụ hôn nhẹ nhàng để kết thúc sự bị ai, khó
khăn của 60 năm qua. Họ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng nụ cười mãn
nguyện.
Đây đúng là 1 câu chuyện có thật của Phú Thiên nhưng để thể hiện đc vở
kịch này là cả 1 vấn đề nan giải. Vở kịch kết thúc, ko có tiếng vỗ tay,
ko có tiếng khóc, mọi ng đều nở 1 nụ cười thoả mãn, giống với nụ cười
của 2 nhân vật chính. Nó cười nhìn Phong rồi vỗ tay lớp “Clap...clap...” Tiếng vỗ tay của nó khiến mọi ng bừng tỉnh rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy vang độn