
ào hai cậu.
Nghe lời nói của Zuna cũng rất có lí, cả hai le lưỡi trêu nhau lần
cuối rồi đồng loạt khoanh tay, quay về hướng khác, bắt đầu bơ đối
phương.
Zuna trước hành đồng này hai mắt giật giật, cảm thấy thật xấu hổ,
không biết phải trốn đi đằng nào. Rồi, Zuna quay về phía bọn hắn, gãi
gãi đầu, giọng nói có phần hối lỗi:
– Xin lỗi, xin lỗi. Các người đừng để ý nhé.
Anh, nó và Saphia lần nữa lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Có chuyện hai
bên đối đầu mà lại xin lỗi nhau như vậy ư. Riêng nó, nó càng cảm thấy
bọn họ thật thú vị, cũng rất đáng yêu. Nó thích bốn người họ rồi đấy.
Nghe lời xin lỗi thốt ra từ miệng Zuna, cả Ito và Miki đồng loạt quay sang phản bác:
– Zuna ngốc kia, tại sao lại đi xin lỗi đối thủ kia chứ? Chuyện này có liên quan gì họ mà phải đi xin lỗi???
Zuna ngớ người:
– Ơ… chết. Sao mình lại xin lỗi nhỉ?
Ito và Miki lúc này lửa giận phừng phừng, đồng loạt đưa tay kí đầu Zuna rồi lại đồng thanh:
– Đồ ngốc.
Shi thở dài não nề nhìn ba người bạn của mình, chẳng biết phải nói sao. Rồi, Shi quay sang nhìn nó, anh và Saphia:
– Để tôi giới thiệu vậy.
Nghe Shi lên tiếng, Ito, Miki và Zuna đồng loạt chỉnh đốn lại tác
phong, mặt đối mặt với nhóm nó. Shi vẫn rất bình thản nói tiếp:
– Bốn người chúng tôi là tứ đại hộ pháp của Nữ hoàng Gurena. Tôi là
Shi, chàng trai kia là Ito, cô gái tóc xám là Zuna và người cuối cùng
trong nhóm là Miki.
Shi vừa giới thiệu xong, Ito và Miki nghênh mặt lên, tỏ vẻ hài lòng. Riêng Zuna thì mỉm cười vui vẻ cúi đầu:
– Chào mọi người, rất vui được làm quen.
Nó, anh và Saphia lại đơ thêm lần nữa.
Ito và Miki tiếp tục lửa giận phừng phừng, kí đầu Zuna không chút thương tiếc:
– Con ngốc này. Đang quyết chiến đấy, không phải kết bạn bốn phương đâu mà rất vui đượclàm quen.
Rồi, Ito quay sang chỉ vào tụi nó:
– Theo lệnh Nữ hoàng, bọn ta sẽ tiếp đón các ngươi. Chuẩn bị chịu chết dưới tay bọn ta đi lũ kém cỏi.
Nó nhíu mày, Gurena lại tiếp tục giở trò rồi.
Rồi, Ito lại chỉ thẳng vào mặt anh:
– Tên khốn kia, ta sẽ xử lí ngươi để trả thù cho lũ thú cưng của ta.
Ito vừa nói xong thì ngay lập tức ăn ngay một cái kí trời giáng của Miki:
– Ai cho ngươi ăn nói kiểu đó với anh chàng đẹp trai kia hả???
Rồi, Miki quay sang nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào:
– Anh chàng đẹp trai à… những người đẹp như anh thì… nhất định phải được chết trong tay em.
Miki nói những từ cuối như hét lên. Rồi, Miki mỉm cười đầy man rợ, nói tiếp:
– Em rất yêu thích những cái đẹp vậy nên tất cả những cái đẹp em nhất định phải lưu giữ. Người đẹp như anh mà trở thành một trong số tác phẩm của em thì còn gì bằng.
Ito khoanh tay, hừ lạnh:
– Lại cái trò rẻ tiền giết người ướp xác của ngươi chứ gì. Ta chẳng
hiểu nổi ướp xác trong những tảng băng đó rồi đem bỏ vào bộ sưu tập gì
đó ngắm nghía mỗi ngày có gì hay. Nhảm nhí.
Mikii sừng sộ hẳn lên:
– Ngươi thì biết cái mống gì về cái đẹp kia chứ. Lũ dơi độc thảm hại kia của ngươi mới thực sự là nhảm nhí đó.
Ito cũng không phải dạng vừa:
– Chúng ta die hết rồi mà ngươi cứ lôi chúng ra làm vấn đề bàn tán không thấy có chút tội lỗi nào sao?
– Sao phải tội lỗi kia chứ?
Miki ngay lập tức đáp trả. Cả hai lại tiếp tục lời qua tiếng lại, chiến tranh thế giới thứ n+1 lại diễn ra.
– Đủ rồi.
Zuna hét lên. Ito và Miki cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang hiện hữu, lập tức im bặt, không dám hó hé thêm bất kì câu gì.
Zuna hài lòng gật đầu.
Rồi, Zuna quay sang nhìn bọn nó:
– Lệnh của Nữ hoàng là giải quyết công chú nhỏ Ryu. Những ai không
liên quan có thể đi ngay lập tức và nhất định sẽ không có bất kì tổn hại gì. Còn nếu như muốn ngăn cản thì chúng tôi nhất định sẽ không nương
tay cho đâu. Kết cục của kẻ dám đứng ra cản đường chúng tôi chỉ có một
mà thôi. Đó là… phải chết.
Zuna cố nhấn mạnh từ cuối cùng.
Shi cũng gật đầu:
– Lệnh là lệnh nên Ryu chúng tôi không thể tha được. Hai người không liên quan thì mau đi nhanh đi, chúng tôi không cản.
Nó siết chặt bàn tay, cúi gầm mặt:
– Anh Yun, Saphia. Hai người nghe rồi đó, hãy mau đi đi. Đây là việc của em, em sẽ tự mình giải quyết, hai người đừng lo.
Anh và Saphia hơi ngẩng người. Saphia mỉm cười đặt tay lên vai nó:
– Ai bảo cậu là bạn thân của mình kia chứ. Bỏ rơi bạn bè không phải
là tác phong của mình. Nếu bỏ rơi cậu thì mình không phải Saphia.
Anh cũng gật đầu, mỉm cười:
– Anh không có em gái nên anh xem em như em gái ruột của mình. Có anh trai nào vì bản thân mà bỏ rơi em gái kia chứ.
Nó nhìn anh và Saphia hai mắt rưng rưng.
Ito lên tiếng:
– Là hai người tự chọn con đường chết, đừng hối hận.
Anh ngang nhiên bước về phía trước, đối diện với bốn người bọn chúng:
–