
Anh sẽ giải quyết tứ đại hộ pháp này, nhiệm vụ của em là lên trên kia tìm kiếm Gurena. Được chứ, Ryu???
– Nhưng…
Nó lên tiếng thì liền bị Saphia chặn lại:
– Cậu cứ yên tâm mà đi. Mình cũng sẽ ở đây giúp anh Yun một tay. Cậu
biết anh Yun giỏi đến mức nào mà, có thêm sự trợ giúp của mình nữa thì
chắc chắn không có gì xảy ra đâu. Mau đi đi, được chứ bạn thân của mình.
Nó nhìn anh và Saphia, ánh mắt đầy xúc động. Một giọt nước mắt chực
chờ rơi xuống nhưng nó đã nhanh chóng gạt đi. Nó gật đầu đầy chắc chắn,
ánh mắt đầu tin tưởng, gật đầu:
– Được, mình tin hai người.
=========ENDCHAP63=======
Nói rồi, nó lùi về phía sau để anh và Saphia đứng lên phía trước,
chuẩn bị sẵn sàng để mở đường cho nó đi tiếp còn mình ở lại chiến đấu.
Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.
Tứ đại hộ pháp đã nhìn thấu được dự tính của anh, nó cùng Saphia. Ito và Miki cũng thôi tranh cãi, cả bốn người lúc này đều hết sức nghiêm
túc. Ito nhếch mép nhìn ba người tụi nó, giọng nói đầy tự mãn, có phần
kiêu căng nhưng lại tràn đầy tự tin:
– Có đường sống mà không chọn, muốn đi đường chết thì bọn ta sẽ toại nguyện cho các ngươi.
Ngừng một lúc, Ito nói tiếp:
– Bọn ta đã nhìn thấu âm mưu của lũ người các ngươi, muốn mở đường cho công chúa nhỏ đi trước ư? Đừng hòng.
Giọng nói của Ito mỗi lúc một nghiêm nghị, gằn lên thành từng tiếng.
Hai chữ cuối cùng, Ito nói như hét thẳng vào mặt ba người tụi nó. Miki
không chịu nổi nữa, lúc này lập tức lên tiếng:
– Tên lắm mồm nhà ngươi. Mau mau lập kết giới đi, đứng đó mà nói hoài nghe lùng bùng hết cả lỗ tai.
Ito liếc nhìn Miki bằng đôi mắt sắc bén đầy bực dọc, trong khi đó, Miki chỉ khẽ nhún vai, càm ràm:
– Chẳng hiểu sao ngươi lại được vào trong nhóm hộ pháp nữa. Chung
nhóm với tên kém cỏi lắm mồm nhà ngươi thật là làm ta mất hết thể diện
mà.
Ito đang định phản bác lại Miki thì một cảm giác là lạ xuất hiện
khiến cậu ta đành im bặt, Miki cũng xanh mặt. Nguyên nhân là do Zuna ở
cạnh hai người đang nở một nụ cười rất chi là nguy hiểm, mang đậm tính
chất đe dọa. Zuna nghiến răng nói rõ từng lời:
– Có im hết không. Ito mau lập kết giới cho tôi, không được để bất kì ai thoát được. Hai người tốt nhất là không gây sự nữa, nếu không thì…
Zuna liếc nhìn Miki và Ito đầy đe dọa. Miki và Ito nuốt nước bọt, răm rắp gật đầu.
Nói rồi, Ito ngồi xuống, chống hai tay xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú gì đó.
Lúc này, anh vội vã hét lên:
– Ryu, đi ngay. Kết giới này rất khó hóa giải.
Nó đang sững sờ nhưng trước vẻ lo lắng của anh, nó lập tức lao đi. Nó nhanh chóng dịch chuyển đến cầu thang, toang bước đi lên nhưng đã muộn
rồi. Kết giới đã hoàn thành, nó ngay lập tức bị chặn lại, không thể đi
xuyên qua mà bước lên cầu thang được.
Ito đứng lên, phủi phủi tay, hài lòng gật đầu:
– Kết giới đã xong.
Shi gật đầu:
– Muốn đi tiếp thì đánh bại bốn người bọn tôi đã, còn không thì đừng
hòng. Kết giới này là loại kết giới cao cấp, muốn phá bỏ cần rất nhiều
thời gian nên đừng tốn công vô ích.
Anh nhíu mày, nét mặt trở nên khó coi. Nó mím môi, trông ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Saphia đột ngột lên tiếng:
– Giá như có bé Pi ở đây.
Anh cũng gật đầu, tán thành. Nếu có bé Pi, với khả năng xuyên qua mọi kết giới của nó, chắc chắn sẽ rất có ích trong tình hình hiện tại.
Từ đại hộ pháp nghe nhắc đến bé Pi lập tức quay sang nhìn nhau. Zuna bất ngờ lên tiếng hỏi:
– Ý các người là con dơi tím, linh thú của vương quốc huyền bí sao?
Không đợi nhận được câu trả lời, Ito đã chen vào:
– Nhưng ta có thể khẳng định nó không có ở đây. Nếu có nó ở đây thì cũng hơi rắc rối đấy.
Miki đồng tình với Ito:
– Cái này thì ngươi nói đúng rồi đấy. Nếu có nó ở đây, ta nhất định
sẽ tóm được nó để tìm hiểu tại sao nó lại có được khả năng đi xuyên mọi
kết giới. Rất thú vị đấy, ta rất thích điều đó.
Shi biến nhác lên tiếng:
– Thôi hàn huyên đi, mọi chuyện để sau. Con dơi tím đó không có ở đây là yên tâm rồi. Tập trung làm cho xong nhiệm vụ đi, ta cảm thấy mệt rồi đó, ta rất muốn được đi ngủ.
– Rồi, rồi.
Miki và Ito đồng thanh.
Tứ đại hộ pháp lúc này đã tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc.
Nó, anh và Saphia biết chắc phải chiến đấu với họ, lập tức chuẩn bị
tư thế chiến đấu sẵn sàng. Nó dịch chuyển về lại chỗ anh và Saphia nhưng vẻ trầm tư vẫn không hề biến mất.
Anh quay sang nói với nó:
– Lần này buộc phải chiến đấu rồi đấy. Nhưng em đang suy nghĩ gì vậy? Anh thấy em rất trầm tư.
Nó mím môi lại, có vẻ phân vân không biết có nên nói hay không. Saphia thấy rõ nét do dự trên khuôn mặt nó, nói khẽ:
– Tớ có thể cảm nhận rõ sức mạnh phép thuật của bọn chúng, không tầm
thường chút nào đâu. Có phải cậu đang lo lắng về năng lượ