
hậu có một người chị gái không thua kém gì
mình, cũng đã đem lòng yêu đức vua từ lúc ở Witchard. Khi em mình được
chọn làm hoàng hậu, bà ta đã đem lòng oán thù, căm ghét và rời bỏ vương
quốc. Thời gian qua đi, vua và hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa đáng yêu, là niềm vui của cả vương quốc. Theo lời tiên tri của các thời phù
thủy trong vương quốc từ thời xa xưa, khi một đứa bé trong Vương quốc
Huyền bí được sinh ra với mái tóc và đôi mắt cùng màu thì vương quốc sẽ
bị hủy hoại trong bóng đêm và sự thù hận. Người mang sứ mệnh phục hưng
lại vương quốc, tiêu diệt bóng đêm xấu xa cũng không ai khác chính là
đứa bé này. Và thật không may, cô công chúa nhỏ lại là đứa bé có mái tóc cùng đôi mắt cùng màu – màu tím.
Tuy rất lo lắng, nhưng đức vua và hoàng hậu vẫn hết mực thương yêu cô bé hết mực, cố gắng chăm sóc cho cô thật chu đáo. Thời gian qua đi, cô
bé ngày một lớn lên và đã sắp lên bảy – thời điểm giải phóng sức mạnh
thực sự của phù thủy trong Vương quốc Huyền bí. Những tưởng lời tiên tri không ứng nghiệm nhưng không ai ngờ được, vào lúc sức mạnh của nàng
công chúa được giải phóng hoàng toàn, vào lúc đức vua và hoàng hậu yếu
nhất vì dùng quá nhiều phép thuật giải phòng sức mạnh cho con gái thì
người chị với trái tim thù hận của hoàng hậu đã quay trở lại. Bà ta đã
bán linh hồn cùng trái tim mình cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh, dùng
những phép thuật cấm để tìm kiếm sức mạnh và lập nên Vương quốc Hắc ám.
Trước cuộc tấn công bất ngờ của bà ta và những phù thủy hắc ám, vương quốc đã cố gắng kháng cự nhưng vẫn không chống đỡ nỗi. Biết lời tiên
tri đã linh ứng, đức vua và hoàng hậu vì sự an toàn của công chúa nhỏ đã phong ấn lại sức mạnh của cô, biến mái tóc cô trở thành màu đen và đem
cô đến Trái Đất. Cuối cùng, công chúa nhỏ được an toàn nhưng toàn bộ
Vương quốc Huyền bí đã bị diệt vong. Kể từ đó, mọi thông tin về Vương
quốc Huyền bí đều bị xóa sạch, không còn ai nhắc về nó nữa. Chỉ còn
quyển sách này, quyển sách mà đức vua và hoàng hậu dành riêng cho công
chúa mới còn lưu giữ bí mật này.
Một giọt nước mắt của nó lặng lẽ rơi xuống. Quay về lại giường ngủ,
nó nhắm mắt lại, chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên ở Thế Giới Phù Thủy
của mình. Nó rất muốn đến đó, đến nơi mà cha và mẹ nó đã từng học, là
nơi cha mẹ nó gặp nhau và đem lòng yêu nhau.
Những suy nghĩ ngổn ngang cứ bay nhảy trong đầu nó, từ từ đưa nó chìm vào giấc ngủ với bí mật về thân phận đã được giải đáp.
===ENDCHAP8===
– Ryu, em chuẩn bị xong chưa?
Đứng trước cửa phòng nó, anh nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.
Mở cửa phòng, nó bước ra. Bây giờ nó trông nó cực kì đáng yêu với bộ
đồng phục dành cho phù thủy bóng tối của trường Witchard. (Ở Witchard,
phù thủy ánh sáng và bóng tối có đồng phục riêng cho nam và nữ sinh.
Đồng phục của nữ phù thủy bóng tối giống như hình ở trên nhé)
Anh nhìn nó không chớp mắt, một lần nữa, tim anh lại đập lỗi nhịp.
Nhận ra hành động của mình, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí vừa rồi:
– Em… em quên một thứ rồi.
Nó hơi ngạc nhiên, nhìn lại xem mình để quên thứ gì. Bất ngờ, nó “A”
lên một tiếng rồi chạy vụt vào phòng sau đó nhanh chóng bước ra:
– Em đã mặc áo choàng rồi, em sẽ không để ai phát hiện ra mái tóc và đôi mắt mình đâu.
Nó mỉm cười với anh.
– Được. Giờ chúng ta sẽ dùng phép dịch chuyển để đến đó.
– Không phải xung quanh trường có kết giới sao?
Nó ngạc nhiên hỏi anh.
– Chúng ta chỉ dịch chuyển đến trước cổng trường mà thôi, sau đó sẽ đi bộ vào trường và đến phòng hiệu trưởng để xếp lớp cho em.
– Anh sẽ đi cùng em sao?
– Đúng vậy. – Anh từ tốn đáp lời.
– Không cần phiền anh vậy đâu, em tự đi được rồi. Anh cứ vào lớp của
anh là được rồi. Còn bữa trưa em cũng đã chuẩn bị, đến giờ em sẽ hỏi vị
trí lớp anh và mang vào cho anh.
– Được rồi, em đã nói vậy thì cứ làm theo ý em. Chúng ta đi thôi. Mà em dùng phép dịch chuyển được chứ?
Có chút phân vân nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gật đầu.
– Em đã đọc sách và thực hành vài lần, chắc sẽ ổn.
– Được, bắt đầu thôi.
– DỊCH CHUYỂN.
Cả hai đồng thanh đọc thần chú, ngay lập tức họ biến mất giữa cung điện và bây giờ, trước mặt họ là cổng trường Witchard.
– Ryu sử dụng phép thuật tốt lắm.
Nghe lời anh khen, nó có phần đỏ mặt nhưng tất cả đều bị che dưới lớp áo choàng đen. Cánh cổng từ từ mở ra, trước mặt nó bây giờ là ngôi
trường Witchard – ngôi trường với lịch sử hàng trăm năm, nơi cha mẹ nó từng học và quen biết nhau. Hồi hộp, nó từng bước bước vào trường.
Ngôi trường thiết kế theo phong cách cổ kính, xa xưa, bao gồm những
tòa tháp và những tòa lâu đài đồ sộ. Khuôn viên trường cực kì rộng lớn,
gấp mấy lần trường cũ của nó ở Trái Đất. Tất cả học viên dường như đều
đã vào lớp học nên sân trường hoàn toàn vắng, chỉ có mỗi nó và anh. Vẫy
tay chào tạm biệt anh, nó theo chỉ dẫn đi tìm phòng hiệu trưởng, còn anh tiến về lớp học của mình.