
r/>Men theo sân trường, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, nó phải thán phục
những người đã xây được ngôi trường này bởi nó quá rộng lớn và nguy nga. Nó thật sự thích thú đối với ngôi trường này. Cố gắng đi theo con đường mà anh đã chỉ dẫn cho nó lúc còn ở cổng, cuối cùng nó cũng đã tìm được
phòng hiệu trưởng.
Đưa tay chuẩn bị gõ thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến nó bất giác
giật mình. Lấy lại bình tĩnh, nó bước vào trong. Cả căn phòng tương đối
rộng, bài trí đều theo phong cách cổ xưa, rất gọn gàng. Nó tiến về phía
chiếc bàn đối diện cửa vào, khẽ lên tiếng:
– Thưa hiệu trưởng, em là học viên mới.
Cánh cửa từ từ khép lại khiến nó thấy hoảng sợ. Từ đâu, một bóng người xuất hiện ngay sau nó:
– Nguyễn Vy Vy, đúng chứ?
Quay đầu nhìn lại, trước mặt nó là một người đàn ông trung niên vận
trên mình bộ vét đen. Khuôn mặt ông nhìn có vẻ hiền từ, tạo cho nó thiện cảm, nỗi sợ ban đầu đã hoàn toàn tan biến.
– Vâng. Thầy cứ gọi em là Ryu.
– Được. – Thầy hiệu trưởng đáp.
– Ryu, lớp trung cấp ban phù thủy bóng tối, dãy B lầu 3 phòng 12.
Nói rồi cửa phòng hiệu trưởng chợt mở, hiệu trưởng cũng biến mất. “Thật kì quái” – đó chính là suy nghĩ của nó.
Không để mất thời gian, nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, từng bước
tìm kiếm phòng học của mình. Nó đang thấy rất khổ sở và cảm thấy thật
sai lầm khi không để Yun giúp mình. Khổ sở lê từng bước chân tìm phòng
học trong một ngôi trường cực kì rộng lớn, nó bắt đầu thấy nản. “Không
được phép sử dụng chổi thần khi chưa đến giờ học cưỡi chổi, nội quy này
đúng là muốn giết người mà” – nó thầm trách, “nếu được cưỡi chổi mình đã tìm được phòng học nhanh hơn rồi”.
Nó vừa mới đi mất, ngay trước phòng hiệu trưởng xuất hiện một người con trai với vẻ mặt đầy nét suy tư:
– Ryu sao?
Đi bộ mỏi cả chân, cuối cùng nó đã tìm được khu B. Tiếp tục lê từng
bước chân lên lầu 3, nó thực sự mất cảm tình với ngôi trường này rồi.
Từng bước nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng lên đến nơi, trước
mặt nó là phòng học số 12.
Chỉnh chu lại trang phục, nó tiến lại cửa lớp. Cả lớp dừng mọi việc
ngước nhìn nó. Giáo sư nhìn thấy nó liền ngừng giảng, tiến ra cửa lớp.
Nó cúi người một góc 90 độ, xong đứng thẳng lại, lên tiếng:
– Chào giáo sư, em là học viên mới.
Gật đầu, vị giáo sư cho nó vào lớp:
– Đây là học viên mới của lớp ta, em giới thiệu đôi chút về mình đi.
Nó nhẹ gật đầu với vị giáo sư rồi quay về phía lớp, cúi chào:
– Chào các bạn, mình là Nguyễn Vy Vy, học sinh mới nhưng mọi người cứ gọi mình là Ryu. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.
– Sao cậu không bỏ mũ áo choàng xuống?
Một nam phù thủy trong lớp lên tiếng. Nó mỉm cười, đưa tay lên gãi nhẹ đầu:
– Xin lỗi các bạn, vì vài lí do đặc biệt nên tớ không thể bỏ mũ áo choàng xuống được.
Cả lớp rộ lên tiếng xì xầm bàn tán. Dường như việc nó giấu đi khuôn
mặt mình đã gây ác cảm cho nhiều học viên trong lớp. Ra hiệu cho lớp
trật tự, giáo sư nói với nó:
– Lớp ta còn bàn cuối là trống chỗ, em ngồi đó một mình nhé.
– Vâng ạ.
Không làm mất thời gian của lớp, nó nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Nó không hề biết rằng có nhiều ánh mắt soi mói, tò mò đang hướng về nó.
Giáo viên tiếp tục giảng bài. Nhờ nghiên cứu nhiều sách trong thư
viện hoàng gia và nhờ quyển sách Phép thuật bóng tối mà nó tiếp thu một
cách dễ dàng.
Hết tiết học, giảng viên thông báo lớp nó được nghỉ sớm vì hôm nay
giảng viên môn độc dược có việc bận không thể dạy được. Thế là buổi học
đầu tiên của nó vào buổi sáng chỉ kéo dài có vài phút ngắn ngủi. Cả lớp
đều ra về, nó cũng ra theo. Chắc nó phải kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đợi tới
giờ nghỉ trưa đem thức ăn cho anh và chuẩn bị cho giờ học chiều nay. Nó
mong sẽ không được nghỉ nữa vì nó rất tò mò và muốn biết nhiều về phép
thuật của phù thủy bóng tối.
Mãi mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào nó đã đứng trước một khuôn
viên rộng lớn, trải đầy cỏ xanh với những hàng cây che bóng mát nhưng
lại không có một bóng người. Bỏ qua tất cả, nó vui vẻ chạy lại thảm cỏ
xanh ngay dưới bóng mát của cây hoa kì lạ màu tím đẹp mắt mà nó chưa
nhìn thấy bao giờ và thả mình, nằm xuống.
Nhìn lên bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh, nó
cảm thấy thật thoải mái. Nhìn ngó xung quanh, không có bất kì ai cả. Mỉm cười hài lòng, nó tự nghĩ chắc sẽ không ai tới đây và nhìn thấy nó nên
không ngần ngại, nó đưa tay gỡ mũ áo choàng xuống, để lộ khuôn mặt xinh
đẹp như thiên thần cùng mái tóc tím dài và đôi mắt tím cùng màu. Nó từ
từ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái hiện giờ và từ từ chìm vào
giấc ngủ. Có lẽ do quá mệt vì phải tìm đường nên nó ngủ một cách rất
nhanh chóng.
Nó không hề biết rằng, ở cây hoa màu tím bên cạnh, ngay trên những
cành cây, có một người đã nhìn thấy tất cả những việc nó làm từ đầu đến
lúc nó ngủ say. Ban đầu, sắc mặt người đó vô cùng bực bội, sát khí ngùn
ngụt, chuẩn bị đáp từ