Snack's 1967
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 8.5.00/10/657 lượt.

hộp, không biết nơi đó sẽ ra sao.

Phòng của nó và anh nằm ở cuối dãy, theo từng bước đi, nó cảm thấy
ngày càng háo hức. Cuối cùng cũng đến nơi, anh nhẹ mở cửa và cả hai bước vào.

Nơi này tuy không rộng bằng phòng anh ở cung điện nhưng vẫn rất tuyệt vời và thoải mái. Nhìn chung nơi này có 3 phòng ngủ, phòng khách cũng
tương đối, có cả nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Tất cả tiện nghi đều đầy đủ, đã vậy cũng rất sạch sẽ. Nó háo hức toang khám phá các phòng
ngủ thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng ngủ đầu tiên đột ngột mở ra.

Nó há hốc. Đây chẳng phải là Ren sao? Không phải anh đã nói với nó,
phòng này chỉ có anh và nó thôi sao? Tại sao Ren lại xuất hiện ở đây?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Quay qua nhìn Yun, nó thấy anh cũng ngạc nhiên không kém.

– Từ giờ tôi sẽ ở đây cùng 2 người.

Bằng chất giọng băng giá, hắn giải đáp thắc mắc của nó và anh. Rồi,
hắn tiến lại phía anh, thì thầm chỉ đủ anh và hắn nghe, còn nó chẳng
nghe thấy gì:

– Tôi không để Ryu là của riêng cậu đâu. Tôi sẽ giải quyết với cậu sau.

Ngay lập tức, hắn tiến lại phía nó:

– Em ở phòng giữa, đồ đạc đã được dọn vào rồi. Vào xem đi.

Nó lập tức làm theo không chút ý kiến. Bước vào phòng rồi nó mới thấy khó hiểu, tại sao nó lại nghe lời hắn tới như vậy.

Bên ngoài, 2 chàng trai, hắn và anh, cùng nhìn nhau:

– Vào phòng tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Không nói thêm lời nào, cả hai tiến về căn phòng cuối cùng – phòng của Yun.

– Mọi chuyện là thế nào? Cậu mau nói đi.

Hắn vào thẳng vấn đề.

– Tôi tìm được Ryu ở Trái Đất và đưa cô ấy về đây.

– Sao cậu không cho tôi biết?

Vẫn chất giọng lạnh lùng không hơn không kém, hắn tiếp tục chất vấn.

– Đâu cần thiết phải cho cậu biết chứ.

Anh cũng bình thản trả lời, hắn hừ lạnh.

– Được thôi. Vậy còn chuyện kí ức của Ryu?

– Em ấy bị mất kí ức. Tôi cũng không biết tại sao. Ban đầu Ryu cũng
không nhận ra tôi nhưng sau đó em ấy mới nhớ lại nhưng cũng nhớ rất ít.

– Nhớ cậu mà không nhớ tôi sao. Ryu, em giỏi thật đấy.

Hắn lạnh lùng cười nửa miệng, trong lòng có chút chua xót.

===

Trở về quá khứ, khi Ryu đã vào lớp:

Hắn tiến về phòng hiệu trưởng. Không thèm gõ cửa, tự nhiên bước vào.

– Yun ở phòng nào?

– Chào Hoàng tử.

Hiệu trưởng có vẻ hơi khép nép trước hắn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn:

– Là phòng cuối khu VIP.

– Với ai?

Tự nhiên ngồi xuống ghế, không thèm nhìn hiệu trưởng, hắn lạnh lùng hỏi tiếp:

– Ờ… Ngài ấy nói ở cùng người hầu của mình.

– Là…

– Là Ryu, học sinh mới chuyển đến ạ.

Hắn cười nửa miệng, nụ cười lạnh như băng khiến không khí xung quanh
cũng bỗng chốc giảm xuống. Quay qua nhìn thẳng vào hiệu trưởng:

– Tôi cũng sẽ ở phòng đó.

– Không phải lúc trước ngài nói chỉ muốn ở riêng, không thích chung phòng với bất kì ai sao?

Hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên với những gì vừa nghe được từ hắn.

– Ông có ý kiến sao?

Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về hiệu trưởng khiến hiệu trưởng bất giác giật mình.

– À… Không… Không. Chìa khóa phòng đây ạ.

Lấy xong chìa khóa, hắn không nói thêm gì tiến thẳng lên lớp. Bỏ mặc
hiệu trưởng ở trong phòng đang không ngừng lau mồ hồi, xoa xoa lồng ngực vì quá hồi hộp.

===

Cả 3 đều đã tắm rửa và thay đồ, bước ra khỏi phòng.

Nó vận trên người chiếc đầm màu tím, phần váy xòe ra, trên cổ là
chiếc nơ xinh xắn nhưng cũng không quên khoác chiếc áo choàng. Hắn và
anh đều có phong cách ăn mặc gần giống nhau, quần Jean dài, áo thun.
Nhưng hắn mặc áo đen còn anh mặc áo màu trắng. Cả hai đều toát lên vẻ
đẹp hơn người nhưng nó lại nhận thấy hắn có phần đẹp hơn anh.

Thấy nó mặc áo choàng, hắn lên tiếng:

– Ở trong phòng không cần che giấu nữa đâu. Em chỉ cần che giấu mọi người, riêng với anh và tên Yun thì không cần.

– Nhưng…

Nó đưa mắt nhìn về phía Yun, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nó liền quay về phòng cởi bỏ chiếc áo choàng.

Bước ra, nó tiến thẳng về phía nhà bếp, nơi mùi thức ăn tỏa ra nồng nàn.

Cả anh và hắn nhìn thấy nó trong bộ đầm tím đáng yêu đều không thể rời mắt. Thấy không khí có chút bất thường, hắn khẽ hừ giọng:

– Thức ăn đã được chuẩn bị hết rồi, ăn thôi.

Nó vui vẻ mỉm cười. Cả ba bắt đầu bữa ăn.

Nó thì vui vẻ, ăn rất tự nhiên, không hay biết rằng từ đầu đến cuối
buổi có hai người hết đấu mắt với nhau lại quay sang nhìn nó mà ăn chẳng được bao nhiêu.

Ăn uống đã no nê, nó dọn dẹp bàn ăn, hai người kia sớm đã trở về
phòng. Xong xuôi, nó cũng vào phòng. Đọc sách được một lúc thì cũng bắt
đầu đi ngủ.

Ngày mai…

Có lẽ sẽ tiếp tục là một ngày dài và mệt mỏi với nó.

===ENDCHAP11===



Trong một căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tối, tất cả to