Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 8.00/10/667 lượt.

ng cởi bỏ áo choàng, vắt lên một cành cây.

– Cùng ăn trưa.

Hắn nói tiếp.

Nó mỉm cười, gật đầu vui vẻ.

Hắn vừa ăn vừa nhìn nó, hắn biết chắc có gì không ổn và hắn nhất định điều tra cho bằng được. Nếu quả thực như hắn đang nghĩ, có người ức
hiếp nó, thì nhất định, hắn sẽ không tha cho kẻ đó.

Ăn no nê, nó mệt mỏi, hai mắt đã lim dim. Nhận ra điều đó, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn hiện, như có như không.

Hắn đưa tay đẩy nhẹ đầu nó đặt lên vai mình.

Hành động của hắn làm nó bất ngờ, tim nó bỗng chốc đập nhanh, cảm
thấy mặt mình nóng ran. Nhưng nó đang rất mệt mỏi, mặc kệ mọi thứ, nó
tiếp tục tựa vào vai hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngồi đó, mắt nhìn về xa xăm, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, đầy vẻ cưng chiều. Hắn vẫn cứ ngồi yên, không một chút di chuyển như sợ sẽ làm nó
thức giấc. Hắn miên man, nhớ về ngày xưa, nhớ lúc chơi đùa cùng với nó
và Yun ở cánh đồng, và đó cũng là lần đi cuối hắn được gặp nó.

Bất chợt, hắn nắm chặt lấy bàn tay nó, đặt bàn tay nó trước trái tim
mình, hắn đang sợ, sợ rằng nó sẽ như lúc ấy, sẽ bỏ đi, để hắn lại một
mình. Và từ từ, hắn cũng chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay nó không buông.

===ENDCHAP12===



Cảm giác có ánh nắng chiếu mạnh vào, nó từ từ mở mắt ra. Cảm thấy cổ
mình có hơi nhức mỏi, nó toang đưa tay lên xoa xoa cổ thì bất giác nhận
ra nó đang tay trong tay với hắn. Nó giật mình, liếc nhìn sang thì thấy
hắn còn đang ngủ, mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt hắn lúc này trông thật yên bình, ấm áp, chẳng có chút dáng vẻ lạnh lùng nào cả. Cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn nhưng nó không tài nào gỡ được, nó cảm giác dường như
nó càng cố bỏ tay ra thì tay hắn lại càng siết chặt.

– Thức rồi à?

Nó giật mình, giọng nói này, chính là giọng nói băng lãnh ngàn năm của hắn. Quay qua nhìn hắn, nó nghẹn lời, không biết nói gì.

Hắn nhìn xuống, nhận ra việc mà nó đang làm, hắn tự động thả tay ra, tỏ vẻ bình thản như không có gì:

– Sắp vào giờ học rồi, tính ở đây luôn à?

– Học… à… phải vào học chứ.

Nó ấp úng, đứng bật dậy, ngay lập tức dùng phép dịch chuyển dịch
chuyển đến lớp học. Nó cũng không hiểu nổi bản thân, chỉ là hai người
ngủ quên rồi vô tình nắm tay thôi mà, tại sao nó lại thấy ngại, sao nó
lại hồi hộp thế nhỉ.

Cố xóa tan những suy nghĩ trong đầu, nó bước vào lớp. Tiến về chỗ
ngồi, lại những lời bàn tán, những ánh mắt kì thị dành cho nó. Nó không
hiểu, thực ra nó đã làm gì sai mà họ lại đối xử với nó như vậy. Đột
nhiên, mọi thứ trước mắt nó đều xoay tròn, tất cả đều trở nên mờ ảo, nó
đang cảm thấy chóng mặt. Đưa tay vỗ nhẹ vào trán, nó lắc lắc đầu, cố xua tan mệt mỏi. Kì lạ, tại sao nó lại thấy mệt mỏi và chóng mắt vậy chứ.

Giáo sư đã vào lớp, một tiết học trôi qua, vẫn những ánh nhìn, những
lời nói không mấy hay ho về nó nhưng nó chẳng để tâm chút nào. Cơn chóng mặt vẫn bám lấy nó, khiến nó thực sự khó chịu. Thật ra nguyên nhân là
vì sao???

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã đến, nó cũng đã thấy khỏe hơn. Thế nhưng, nó vẫn không thôi thắc mắc về sự việc vừa rồi. Thông thường, khi nhớ về một phần kí ức cũ nó sẽ cảm thấy đau đầu và có một chút
chóng mặt, nhưng vừa rồi nó lại chẳng nhớ thêm chút gì về quá khứ của
mình. Hàng ngàn câu hỏi đang bủa vây lấy nó thì nó chợt nghe loáng
thoáng điều gì đó từ giáo sư:

– Thuật dịch chuyển là thuật thường được sử dụng, nhất là vào những
trường hợp khẩn cấp, thuật này rất hữu ích. Thế nhưng, tùy năng lực của
mỗi phù thủy mà giới hạn sử dụng thuật dịch chuyển sẽ khác nhau. Là phù
thủy sơ cấp, thuật dịch chuyển chỉ được sử dụng 1 lần, nếu dùng lần 2,
chắc chắn sẽ bị kiệt sức hoặc tệ hơn là chết. Với các em, những phù thủy trung cấp, giới hạn của các em là dùng đến lần 3. Nhưng chỉ khi thực sự cần thiết các em mới nên dùng lần 3, bởi khi dùng lần 3, thuật này sẽ
vắt kiệt sức của các em. Còn những phù thủy cấp cao thì giới hạn sử dụng của họ là 5 lần. Ngoài ra, những phù thủy mang sức mạnh vượt trội có
thể sử dụng tới lần thứ 6.

Những lời giáo sư nói cứ xoay quanh đầu nó. Chẳng phải nó đã dùng
thuật dịch chuyển tới 4 lần rồi sao? Không lẽ nguyên nhân nó chóng mặt
là do thuật dịch chuyển sao?

Giờ học kết thúc, cả lớp đã ra về, nó cũng từ lớp bước ra. Nó vẫn
đang suy nghĩ, nó dùng được thuật này tới 4 lần, không lẽ nó là phù thủy cao cấp. Lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, nó nhanh chóng chạy đến chỗ
Yun và cùng anh về kí túc xá.

Một tuần qua đi, cuộc sống của nó vẫn vậy, vẫn luôn bị soi mói, ghét bỏ, vẫn bị những đứa bạn cùng lớp ức hiếp. Nó thấy mệt mỏi, dường như cuộc sống ở thế giới này tràn
đầy những khó khăn dành cho nó.

Hôm nay là cuối tuần, ngày nó không phải đi học, không phải chịu đựng những đứa bạn trong lớp. Nó muốn tận hưởng ngày thoải mái của riêng nó, nó chỉ muốn nằm yên trên giường, lười biếng một ngày.

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên, có người đang gõ cửa phòng nó, là Yun hay Ren??