
.
– Cái gì?
Khuôn mặt hắn hiện lên sự bực tức rõ rệt, hắn nói như hét lên với nó, khiến nó cảm thấy sợ, nhắm nghiền mắt lại:
– Giờ thì không sao rồi mà… Chỉ… chỉ là vết thương nhẹ thôi.
Hắn hừ lạnh. Nó hé mắt nhìn hắn, hắn đã không còn giận dữ như vừa rồi, nó thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, trông hắn thật đáng sợ.
Hắn không nói thêm gì, bế xốc nó lên khiến nó đỏ mặt:
– Này… anh… anh đang làm gì vậy?
– Về kí túc xá.
Hắn lạnh lùng trả lời.
– Đang trong thời gian học không được trở về kí túc xá mà.
Hắn liếc mắt nhìn sang nó.
– Em nghĩ anh là ai. Chân như thế này thì về nhà nghỉ ngơi, ở đây
cũng chẳng làm được gì. Không phải chiều nay lớp em thực hành chiến đấu
sao, chân như thế này mà chiến đấu lỡ bị nặng thêm thì tính sao.
Nó cúi đầu suy nghĩ, những điều hắn nói hoàn toàn đúng.
Không để nó nói thêm gì, hắn lập tức đưa nó về kí túc xá.
===
Đặt nó nằm trên ghế, hắn lạnh giọng với nó:
– Nằm yên đó, nếu không sẽ biết tay anh.
Rồi, hắn bỏ vào trong nhà bếp, bỏ lại nó đang ngơ ngác nhìn theo hắn.
Một lát sau hắn bước ra với một chiếc túi chườm đá trên tay. Tiến về
phía nó, hắn ngồi xuống đối diện nó, kéo chân bị thương của nó đặt lên
chân mình rồi nhẹ nhàng chườm đá vết thương của nó. Hắn làm rất chăm
chú, nhẹ nhàng khiến nó không tự chủ mà nhìn hắn suốt.
– Nhìn đủ chưa? Anh biết mình rất đẹp trai nhưng không cần nhìn bằng đôi mắt long lanh như vậy đâu.
Lời nói của hắn làm nó đỏ mặt, lập tức nhìn về phía khác.
– Ai… Ai thèm nhìn anh chứ. Đồ tự tin thái quá.
Nó le lưỡi.
Hắn mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm khiến nó bất giác rùng mình. Đột
nhiên, hắn tiến gần lại phía nó, đưa mặt lại gần nó, càng lúc càng gần.
Mặt nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, tim nó giờ đang đập loạng xạ, hắn quả
thực là một tên nguy hiểm mà.
– Anh… Anh… đang làm… cái trò gì vậy?
Lại thêm một nụ cười nguy hiểm nữa dành tặng cho nó. Hắn lại càng lúc càng tiến sát mặt nó hơn.
Nó đưa tay đẩy hắn ra xa nhưng tay nó đã bị tay hắn giữ lại, không
cách nào thoát ra được. Tim nó đập mỗi lúc một nhanh dần, cả khuôn mặt
nó nóng ran, hai má đỏ lên, là hắn, môi hắn đang đặt trên môi nó.
1s, 2s rồi lại 3s trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi môi nó. Mắt nó đang mở to ra đầy bất ngờ, còn hắn lại đưa ánh mắt mang đầy ý cười
nhìn thẳng vào mắt nó. Nó bắt đầu thở gấp, nhận biết được điều này, hắn
lưu luyến rời xa đôi môi mềm mại của nó, buông tay nó ra.
Kinh ngạc, bất ngờ,… tất cả đều không thể diễn tả được cảm giác của nó lúc này.
Thấy biểu hiện của nó lúc này, hắn không khỏi bật cười thành tiếng.
– Đây là hình phạt vì dám nói anh tự tin thái quá.
Câu nói này đưa nó trở về thực tại. Khuôn mặt nó đỏ hết cả lên, đầy giận dữ, nó liếc nhìn anh, hét lên tức giận:
– Sao anh dám. First kiss của em, sao anh dám cướp mất.
Hắn đưa khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn về phía nó, giọng nói đầy ý cười:
– First kiss sao? Anh không nghĩ vậy đâu.
Nó lại liếc mắt về phía hắn khi nghe những lời hắn nói. Hắn lại đưa mặt mình sát vào mặt nó, ghé vào tai nó thì thầm:
– Phải là second kiss. First kiss là ở khu vườn sau trường, lúc em đang ngủ trước khi anh gặp em.
Nó đang sốc, thực sự rất sốc. Những điều mà nó vừa nghe được khiến nó cực kì sốc. Tức giận, nó đẩy mạnh hắn, lao ra khỏi ghế và bước về phòng mình.
Thế nhưng cái chân đau đã khiến nó không thể làm theo ý mình. Bước
lầm chân đau xuống ghế trước, nó không trụ được, chới với toang ngã
xuống đất thì một bàn tay đã nắm lấy tay nó. Chính là hắn, hắn đã giữ
được tay nó và kéo nó về phía hắn. Hiện giờ, nó đang nằm gọn trong lòng
hắn, trong vòng tay của hắn.
Tim nó lại đập nhanh, rất nhanh. Ở vị trí này, nó cũng cảm nhận được
nhịp tim của hắn, mạnh mẽ, ấm áp, và cũng nhanh không kém gì nó.
Nhưng nó vẫn đang rất giận. Chống tay đứng dậy, nó quay mặt về phía
khác, không thèm nhìn hắn. Nhận ra nó đang thực sự giận nhưng hắn vẫn
mỉm cười vui vẻ vì khuôn mặt nó lúc giận trông rất đáng yêu, giống hệt
ngày xưa.
– Này… Không phải ai cũng được hôn anh đâu đấy.
Nó hừ giọng:
– Em không thèm.
Hắn biết, tính ngang bướng của nó giờ đã bộc phát rồi. Hắn xuống giọng:
– Được rồi. Xin lỗi.
Nó vẫn không thèm nhìn hắn:
– Xin lỗi là xong chuyện à.
Hắn cười nửa miệng, cảm giác nguy hiểm làm nó lạnh sống lưng.
– First kiss, second kiss. Em hôn anh hai lần, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.
Nó lập tức quay về phía hắn:
– Gì chứ. Anh mới là người phải chịu trách nhiệm với em.
– Ok. Anh chịu trách nhiệm với em. Từ giờ em sẽ là người của anh.
Nó há hốc trước những lời vừa nghe được, con hắn đang rất vui vẻ nhìn về nó:
– Anh chịu trách nhiệm với em rồi còn gì.
Nói rồi