Snack's 1967
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

hấy bối rối còn anh thì vẫn cứ yên lặng, vẻ mặt đang rất suy tư.

Nghe lời hắn nói, hiệu trưởng cũng ra vẻ đồng ý, quay sang nhìn nó:

– Ryu, em thấy sao?

– Em… em…

Nó cúi gầm mặt, đang không biết làm thế nào thì hắn lại lạnh giọng chen vào:

– Quyết vậy đi. Chuyện giấy tờ ông giải quyết, giờ Ryu sẽ chuyển lớp luôn.

Nó hoàn toàn bất ngờ. Không để ai nói thêm gì, hắn nắm lấy tay nó,
kéo nó đi thẳng. Gin, Saphia và Kai nhìn hành động của hắn bất giác mỉm
cười, lắc lắc đầu cúi chào hiệu trưởng trở về lớp, còn anh từ đầu đến
cuối vẫn mãi đăm chiêu. Thấy mọi người đã đi hết, anh cũng đứng dậy trở
về lớp học của mình.

Hắn vẫn nắm tay nó không buông, kéo thẳng nó lên lớp học của nó.
Trong lớp, giáo sư đang giảng bài thế nhưng hắn mặt kệ tất cả, xem như
chốn không người, vẫn kéo tay nó như cũ, tiến đến bàn học của nó gom hết cặp sách đeo lên vai.

Tất cả học viên lớp nó đều ngơ ngác, há hốc ngay cả giáo sư cũng đứng trơ ra như người mất hồn.

Hắn vẫn rất bình thản như không có chuyện gì trong khi nó đang đỏ
mặt, tim đập loạn nhịp, chỉ biết bối rối cười trừ với những ánh mắt mọi
người dành cho mình. Lẽo đẽo chạy theo hắn, cả hai rời khỏi lớp nó.

Bước đến cầu thang tiến lên lớp hắn, tiếng la hét đầy ngưỡng mộ của
tụi bạn lớp nó mới vang lên. Tới tận lúc này, lớp nó mới hoàn hồn sau
những chuyện vừa diễn ra.

Vẫn với tốc độ như cũ, hắn kéo nó đi về phía lớp hắn. Chạy theo hắn
như thế này nó cảm thấy thật là mệt mỏi, bắt đầu thở nặng nhọc. Nó thầm
than trời trách đất, hắn có biết một đứa chân ngắn như nó mà phải đi
theo tốc độ với một người chân dài như hắn thì mệt thế nào không? Nhận
ra oán khí từ nó, hắn cười nhếch mép, dừng bước lại, quay đầu nhìn nó,
giọng pha chút châm chọc:

– Muốn anh cõng em lên lớp sao?

Nó đứng hình trước câu nói vừa rồi của hắn. Thấy hắn đang tiến sát mình, nó càng lúc càng rối hơn, lắp bắp:

– Kh… Không. Không cần. Đi… Đi tiếp thôi.

Nói rồi, nó tiếp tục bước đi.

Hắn khẽ cười thành tiếng, vẫn như cũ kéo nó lên lớp nhưng tốc độ đã chậm hơn trước khiến nó cảm thấy đỡ mệt hơn.

Cuối cùng cũng đến được lớp hắn. Trong lớp, giáo sư cũng đang giảng
bài. Thấy hắn xuất hiện ngay lập tức ngừng lại, cả lớp cũng quay sang
nhìn hắn.

Hắn bước vào, không quên kéo theo nó trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, tụi con trai trong lớp hắn hai mắt
sáng rỡ, nở nụ cười tươi còn con gái thì có đứa vui vẻ, ánh mắt mang
theo phần ngưỡng mộ nhưng cũng có những ánh mắt đố kị nhìn thẳng vào nó.

Hắn lạnh lùng, chỉ nói đúng ba từ rồi bỏ về chỗ ngồi:

– Học sinh mới.

Cả lớp ồ lên. Giáo sư hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng với nó:

– Em giới thiệu một chút đi.

Nó gãi gãi đầu, cúi người chào cả lớp rồi lên tiếng:

– Tên mình là Ryu. Mong mọi người giúp đỡ.

Màng chào hỏi của nó đã xong, nó quay sang nhìn giáo sư. Khá bất ngờ
khi nó chỉ giới thiệu đơn giản như vậy, giáo sư nhìn về phía lớp, toang
xếp chỗ cho nó thì:

– Ryu. Bỏ mũ áo choàng ra đi, cần gì phải che giấu vậy nữa.

Một nam sinh trong lớp tươi cười lên tiếng. Những phù thủy khác trong lớp cũng lập tức hưởng ứng theo. Nó đang rất bối rối.

– Ồn ào quá.

Chất giọng băng lãnh ngàn năm của hắn lại cất lên giải vây cho nó. Nó thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn nói tiếp:

– Giới thiệu xong rồi còn không về chỗ?

Hiểu ý hắn, giáo sư quay mặt nhìn cả lớp rồi nhìn sang nó:

– Ryu, em muốn ngồi đâu?

Đám nam sinh trong lớp đang đinh lên tiếng bảo nó ngồi cạnh mình thì hắn lại lạnh giọng chen vào:

– Em còn không mau về chỗ?

Biết hắn đang ám chỉ điều gì, nó tuy không muốn nhưng vẫn biết mình
không thể chống đối hắn, chống đối với hắn thực sự rất nguy hiểm. Cúi
đầu chào giáo sư, nó từng bước tiến về chỗ ngồi của mình, chính là vị
trí bàn của hắn, bàn cuối cùng của dãy. Nó thầm nghĩ, hình nó nó có
duyên với bàn cuối hay sao mà dù lớp cũ hay lớp mới nó cũng đều ngồi ở
đây.

Nó ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người xung quanh.
Ai cũng biết từ trước đến giờ hắn luôn ngồi một mình, không thích ai đến gần quấy rầy nếu làm trái chắc chắn sẽ nhận kết cục thê thảm. Nhưng
thật không ngờ, nó được đi chung với hắn nay lại còn có thể ngồi cạnh
hắn. Phải chăng nó chính là ngoại lệ của hắn?

Những tiếng xôn xao, những ánh mắt cứ hướng về chiếc bàn nơi nó và
hắn đang ngồi. Nó cúi gầm mặt, cảm giác cực kì không thoải mái.

Hắn không nhìn nó nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của nó, hắn nắm
chặt lấy tay nó khiến nó giật mình quay đầu nhìn hắn. Vẫn không có biểu
hiện gì trên gương mặt, hắn hướng ánh mắt về phía cửa sổ:

– Đến đây để học hay để nhìn và bàn tán người khác vậy?

Tất cả im bặt, đưa ánh mắt nhìn về phía giáo sư. Giáo sư cũng nhanh
chóng quay lại bài học, ông biết nếu không l