Polaroid
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327501

Bình chọn: 10.00/10/750 lượt.

bớt.

Bước đến sân trường, nó hãi hùng nhìn cảnh trước mặt. Tình hình là
nó, hắn và anh đang bị bao vây bởi một đám học viên Witchard. Nó cũng
nhìn thấy phía bên kia, Kai, Gin và Saphia cũng đang bị bao vây, tuy
không đông như bên nó nhưng cảm giác chắc cũng chẳng dễ chịu gì.

– Hoàng tử Yun, xin anh đi dự dạ hội cùng em.

– Hoàng tử Ren à, hãy cho phép em cùng anh dự dạ tiệc.

– Ryu, dự dạ tiệc với tớ nhé.

Những lời nói cứ vang lên, tiếng cãi vã xôn xao vang vọng xung quanh
nó. Cố gắng nhìn sang nhóm Saphia, nó không nghe được những tiếng xôn
xao bên đó nhưng có lẽ tình hình hai bên là như nhau. Thật tình, nó cảm
thấy rất khó chịu. Những tiếng ồn ào này làm nó thấy đau đầu, nó không
thích chuyện này một chút nào.

Nhìn sang bên cạnh, hai người kia cũng không khá hơn mấy. Yun tuy khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện như thường ngày, nhẹ nhàng nói chuyện
cùng những học viên khác. Còn hắn thì… thôi rồi. Khỏi phải nói, hắn còn
kinh khủng hơn cả nó, khuôn mặt lạnh như băng đã hoàn toàn trở nên giận
dữ. Nó có thể chắc chắn rằng nếu tình hình này còn kéo dài thêm chút
nữa, thể nào cũng có án mạng xảy ra mà thủ phạm không ai khác chính là
hắn.

Nó đưa tay khẽ nắm lấy tay hắn. Bị bất ngờ, hắn quay sang nhìn nó.
Thấy ánh mắt dịu dàng của nó nhìn mình, hắn hiểu nó đang muốn hắn bình
tĩnh. Khẽ gật đầu với nó, hắn hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại rồi
lạnh giọng:

– Im hết đi.

Cả đám đông ồn ào chỉ vì một câu nói của hắn mà im bặt. Nó hoàn toàn
bất ngờ, thật không ngờ hàn khí của hắn lại ghê gớm đến vậy. Vẫn khuôn
mặt không cảm xúc, giọng nói băng lãnh hoàn toàn, hắn nói tiếp:

– Tôi đi cùng Ryu. Ai muốn chết thì cứ tiếp tục làm phiền tôi và Ryu đi.

Không để bất kì ai có thêm cơ hội lên tiếng, hắn ngang nhiên siết chặt tay nó, kéo nó về lớp.

Tất cả học viên mang vẻ thất vọng, tiếc nuối, có thêm vài phần ghen
tị nhưng cũng không dám làm gì vì họ biết hắn nói được nhất định sẽ làm
được.

Bỏ qua cho nó và hắn, đám học viên nhất quyết không buông tha cho Yun, Kai, Saphia và Gin.

Nó đã thoát thân an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Ngoái đầu nhìn lại, nó
cảm thấy thật tội nghiệp cho anh và ba người bạn của mình. Thế nhưng nó
đành có lỗi với họ chứ không dại gì quay lại đó cho bị hành xác.

Quay sang nhìn hắn, nó mỉm cười cảm kích:

– Cảm ơn anh.

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn siết chặt tay nó, miệng nở nụ cười như có như không, giọng nói lạnh lùng:

– Cái gì cũng có cái giá của nó.

Nó đứng hình tại chỗ. Thôi rồi, lần này hắn muốn hành hạ nó như thế nào nữa đây. E dè nhìn hắn, nó lấp lửng:

– Anh… muốn gì?

Hắn ngừng bước, quay sang nhìn nó. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt nó, giọng nói đầy vui vẻ, mang theo ý cười:

– Chuẩn bị thật tốt cho đêm dạ hội.

Nói rồi, hắn nắm lấy tay nó, kéo nó cùng bước về lớp.

===ENDCHAP25===



Khoảng thời gian chờ đợi đã trôi qua, cuối cùng cái ngày mà cả Witchard đều háo hức trông mong đã đến – đêm dạ tiệc.

Nguyên cả ngày hôm nay, Witchard náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng mang trạng thái vui vẻ, hăm hở và không ngoại trừ nó.

Cốc… cốc… cốc…

Đang đứng trước tủ quần áo để chọn xem tối nay sẽ mặc gì thì tiếng gõ cửa phòng nó vang lên. Đóng tủ lại, nó nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Người xuất hiện trước mặt nó lúc này là hắn:

– Của em.

Không nói thêm bất cứ điều gì, hắn đặt vội một chiếc hộp vào tay nó
rồi quay bước, bỏ đi mất. Nó vẫn sững sờ đứng trước cửa, cố gắng hiểu
chuyện vừa xảy ra. Nhưng mà dường như lúc nãy nó nhìn thấy mặt hắn
thoáng đỏ lên thì phải.

Lắc lắc đầu, nó đóng cửa bước vào trong.

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, có lẽ là hắn quay lại, nó nghĩ
vậy. Bước ra mở cửa lần nữa, nó thấy khá ngạc nhiên. Lần này không phải
hắn mà là anh. Anh đứng đối diện nó, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn nó
thật ấm áp. Anh cúi xuống sát mặt nó, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, giọng nói
đầy ý cưng chiều:

– Đây là đồ để em mặc dự dạ hội tối nay. Em chuẩn bị nhanh rồi đến nhé, anh phải đi chuẩn bị vài thứ nên sẽ đến sớm.

Nói rồi, anh đưa cho nó một chiếc hộp. Nó mỉm cười với anh, gật nhẹ
đầu. Anh cũng mỉm cười đáp trả rồi quay đi, nó một lần nữa đóng cửa lại.

Nó nhìn chiếc hộp của anh trên tay rồi lại nhìn chiếc hộp của hắn trên bàn. Thật kì lạ, sao ai cũng đưa cái này cho nó nhỉ.

Trong chiếc hộp trên tay nó là trang phục dự dạ hội, không biết hắn đưa nó thứ gì nhỉ?

Cảm giác tò mò, nó tiến lại phía giường, nhẹ nhàng mở chiếc hộp của hắn ra.

Nó bất ngờ. Là một bộ trang phục dạ hội màu đen kèm theo cả phụ kiện. Đặt hộp quà của anh xuống, nó cũng vội vã mở ra. Thêm một bộ nữa nhưng
thay vì một tông màu đen như hắn thì chiếc hộp này chứa bộ trang phục
màu trắng.

Nó thở dài, ngồi bệt xuống giường. Đưa tay ôm lấy bé Pi, nó vuốt ve bộ lông tím mềm, chống t