
==ENDCHAP45===
Nó bước vào lớp học, vẻ mặt cực kì bình thản. Cả lớp ngẩng ngờ nhìn
theo từng bước chân của nó, ngay cả hắn cũng nhìn nó không rời mắt từ
khi nó mới bước vào cửa.
Nó tiến vào, ánh mắt cũng chăm chăm nhìn hắn, không quan tâm đến
những học viên xung quanh. Nó về chỗ, ngồi ngay ngắn rồi quay sang nhìn
hắn mỉm cười.
Khuôn mặt nó vừa rồi bị Monika tát tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng dấu vết
những ngón tay hằn lên đã dịu đi rất nhiều. Hắn nhìn thấy những vết đỏ
đó vừa hấy tức giận vừa thấy đau lòng. Hắn tức giận vì không thể giải
quyết con nhỏ Monika khốn kiếp ấy nhưng lại đau lòng vì hắn biết hắn
chính là nguyên nhân khiến nó bị như vậy.
Hắn thở dài nặng nề, đưa tay xoa xoa hai má của nó một cách thật dịu
dàng. Lúc này đây, hắn cũng phát hiện ra thêm một điều nữa. Hắn nhìn
thấy nơi khóe miệng của nó còn vươn vài giọt máu. Nỗi tức giận bắt đầu
xâm chiếm, ánh mắt hắn ánh lên tia lạnh lùng, giận dữ, hắn nghiến răng,
hỏi nó:
– Lại là Monika.
Nhận ra sự tức giận của hắn, nó mỉm cười nhẹ. Nó đưa tay nắm lấy hai
bàn tay đang xoa xoa vết thương trên mặt nó của hắn, ánh mắt dịu dàng
đầy yêu thương, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch:
– Thì đã sao chứ. Ryu của anh không phải người dễ bị bắt nạt đâu. Từ
giờ em nhất định sẽ mạnh mẽ, không bao giờ em nhường nhịn Monika nữa
đâu.
Hắn khẽ bật cười trước lời nói đùa nghịch cùng ánh mắt kiên định
nhưng vô tư của nó. Hắn dùng ngón tay lau đi vài giọt máu còn sót lại
nơi khóe miệng nó rồi dịu dàng nắm lấy tay nó, ánh mắt đầy thương yêu.
Cả lớp dõi theo nó và hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.
Thế nhưng, ánh mắt của các học viên trong lớp ngay lập tức chuyển
hướng sang cửa ra vào. Tại đây, Monika hùng hổ bước vào, khuôn mắt đầy
giận dữ, ánh mắt rực lửa đầy căm phẫn. Monika cứ thế bước xồng xộc vào
lớp, tiến lại bàn của nó.
Theo mỗi bước chân của Monika, các học viên đều nhìn theo bằng ánh
mắt cực kì kinh ngạc. Họ kinh ngạc cũng phải thôi bởi lẽ mới vừa nãy
Monika bước vào thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ đây, Monika lại
bước vào một lần nữa nhưng với khuôn mặt sưng đỏ cùng dấu vết năm ngón
tay đỏ in hằn rõ rệt.
Ngay lập tức, ánh mắt các học viên lại chuyển hướng về phía nó. Chẳng lẽ, vết thương trên mặt Monika là do…
Monika lửa giận phừng phừng đập tay mạnh vào bàn nó. Ánh mắt hắn lúc
này đã tràn ngập khó chịu, còn nó vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì. Nó đứng lên, mặt đối mặt với Monika, bắt đầu lên tiếng:
– Vừa nãy tôi nói rất rõ rồi mà, cô vẫn chưa hiểu à? Hay là ba cái tát tôi dành cho cô vẫn là chưa đủ?
Cả lớp hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng bởi lẽ tất cả đều cảm
nhận được hàn khí từ nó tỏa ra cực kì mạnh mẽ. Monika nay càng tức giận
hơn, lớn tiếng:
– Con nhỏ thấp hèn này.
Vừa nói, Monika vừa vươn tay toang giáng thêm cho nó một cái tát thì
bàn tay Monika đã bị hắn giữ lấy. Hắn đứng dậy, giọng sắc lạnh:
– Muốn chết thì cứ thử làm vậy tiếp đi.
Bàn tay Monika run run. Hắn gạt phăng tay Monika ra, đặt tay lên vai nó:
– Để anh.
Nó lắc đầu, tỏ ý bảo hắn đừng xen vào. Rồi, nó quay sang nhìn thẳng vào Monika:
– Một người danh giá như cô tại sao lại cư xử như vậy chứ. Cô không thấy mất mặt hay sao? Cô không nghĩ đến thể diện gia đình hay sao?
Monika hừ lạnh, giọng đay nghiến:
– Vậy mày cướp vị hôn phu của tao thì sao? Mày có thấy mất mặt hay mất thể diện không?
Nói rồi, cô ta chợt dừng lại, nở nụ cười khiêu khích:
– À… Tao quên mất. Con nhỏ thấp hèn như mày thì làm gì có thể diện mà mất cơ chứ. Mày chỉ biết đi dụ dỗ người khác nên mới được hoàng tử Yun
đưa vào Witchard, tới giờ lại dụ dỗ cả anh Ren. Tao còn biết, mày không
có người thân nữa cơ. Cũng may là không có, nếu không chắc bọn chúng
cũng cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như mày.
Nó nghiến răng, cực kì căm phẫn. Monika có thể nói nó thế nào cũng
được nhưng sao cô ta dám đem gia đình nó ra mà nói như vậy được chứ. Nó
liếc Monika, giọng tức giận:
– Cô không có tư cách nói về gia đình tôi. Tôi thấy mệt lắm rồi, hôm
nay giải quyết cho xong luôn đi, cô muốn thế nào mới thôi làm phiền tôi
đây?
Monika cười:
– Trả anh Ren lại cho tao.
Nó lạnh giọng:
– Tôi nói lúc nãy chưa rõ sao?
Monika nhún vai, cười nham hiểm:
– Được thôi. Vậy thì thi đấu phép thuật. Nếu tôi thắng, cô phải biến
khỏi Witchard và anh Ren phải chấp nhận đính hôn với tôi. Còn nếu cô
thắng, muốn thế nào cũng được.
Hắn nhìn Monika bằng ánh mắt khinh thường. Nó quay sang nhìn hắn, mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn Monika:
– Được. Nhưng mong cô nói được làm được.
– Dĩ nhiên.
Monika cười khinh thường nhìn nó. Nó hỏi:
– Đấu ở đâu? Như thế nào?
Monika lập tức đáp lời:
– Ngay bây giờ ở sân khu B. Hình thức là chiến đấu phép thuật tự do, ai mất khả năng chiến đấ