
hắc chắn sẽ bị nó đuổi kịp và nó nhất định phải điều tra ra tung tích của mẹ bằng mọi giá.
– Oh, cháu gái yêu quý!!!
Nó sững người, chổi thần cũng theo đó mà đột ngột dừng lại khiến cả
người nó vì tốc độ nãy giờ quá nhanh mà lao hẳn về phía trước, chỉ một
chút nữa thôi nếu nó không giữ thẳng bằng kịp thì chắc chắn sẽ rơi khỏi
chổi và mất mạng.
Nó nghiêng người, nhìn sang hướng phát ra giọng nói.
Gurena???
Bà ta đang xuất hiện ở ngay đây, ngay cạnh nó. Bà ta khoác trên người một bộ trang phục toàn màu đen hắc ám, đã vậy, bà ta còn đang đứng trên một con quạ đen khổng lồ mà theo phán đoán của nó chắc con quạ đó chính là linh thú của bà ta, cũng giống như bé Pi là linh thú của nó.
Thấy nó vẫn ngẩng người, Gurena khẽ bật cười, một nụ cười mị hoặc
khiến nó lại tiếp tục ngẩng ra. Phải nói rằng theo trí nhớ ít ỏi của nó
về mẹ thì Gurena rõ ràng có rất nhiều nét giống với mẹ nó, cũng như lúc
này đây, tuy nó biết nụ cười đó không hề tốt đẹp gì nhưng nó vẫn có thể
liên tưởng đến nụ cười hiền đầy dịu dàng của mẹ nó khi chải tóc cho nó.
Không để nó tiếp tục ngẩng ngơ, Gurena liền lên tiếng:
– Nhìn ta bằng ánh mắt yêu thương như vậy có lẽ không phù hợp cho lắm nhỉ.
Nó giật mình, thu hồi lại ánh mắt vừa nãy của mình, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt không cảm xúc. Nó lạnh giọng:
– Tôi đang muốn tìm bà, không ngờ lại gặp dễ đến vậy.
Gurena bật cười ha hả, giọng nói giễu cợt:
– Câu này ta nên nói mới đúng.
Rồi Gurena không nhanh không chậm, nói tiếp:
– Thuộc hạ của ta chắc cũng cho ngươi biết rồi, ta sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ để… chúc mừng cho ngươi vừa tìm được tình yêu.
Nói rồi, bà ta lại cười bí hiểm. Nó nhíu mày:
– Bà đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi.
Gurena chật lưỡi, lắc lắc đầu:
– Làm việc rất dứt khoác, ta rất thích đấy.
Nhận lại cái nhíu mày thứ hai của nó, Gurena vào thẳng vấn đề:
– Cháu gái yêu quý. Món quà của ta chính là một bí mật rất đáng giá.
– Nói nhanh đi.
Nó lạnh giọng chen vào. Gurena tỏ vẻ hơi khó chịu, không ngờ một con
nhãi như nó mà có thể nói chuyện với bà ta như vậy. Nhưng rồi rất nhanh
chóng, bà ta khẽ nở một nụ cười, tiếp tục món quà còn dang dở:
– Cái đêm định mệnh – ngày sinh nhật của ngươi – chắc ngươi biết có chuyện gì xảy ra rồi chứ?
Lời nói của Gurena nhắc nó nhớ về cái đêm kinh hoàng đó. Cái đêm đã
làm cho nó từ một nàng công chúa hạnh phúc trở thành một người mất hết
tất cả. Trong ánh mắt nó hiện lên một nỗi xót xa. Nhưng nó nhanh chóng
xua đi cảm xúc trong mình. Hiện tại, nó đang đối diện với Gurena, nó
nhất định phải bình tĩnh, khổng được để bị chi phối, nếu khong rất dễ bị bà ta lợi dụng điểm yếu để làm gì đó. Nó khẽ gật đầu.
Gurena nhếch mép cười, tiếp:
– Ngươi nghỉ liệu đêm đó ta có thể dễ dàng thành công tiêu diệt cả
một gia tộc hoàng gia chứa sức mạnh phép thuật mạnh mẽ nhất thế giới
phép thuật như vậy sao?
– Ý bà là…
Nó nhíu mày, nghi hoặc.
Gurena gật đầu:
– Đúng vậy. Đêm đó không chỉ có ta ra tay mà còn có người giúp sức cho ta.
Nó sửng sốt. Gurena hài lòng trước nét mặt nó hiện tại, giọng đều đều:
– Và người đã giúp đỡ ta không ai khác chính là cha ruột của người mà ngươi đang yêu – Quốc vương Vương quốc Bóng tối.
Nó giật nảy mình, cảm giác chao đảo. Chuyện này… rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại trở thành như vậy???
– Lời nói của bà đáng tin sao?
Nó cố giữ lấy bình tĩnh, hỏi Gurena bằng giọng sắc lạnh. Gurena bật cười:
– Ta không cần thiết phải nói dối ngươi đâu, cháu gái à.
Nó nhếch mép cười:
– Chẳng có lí do gì mà Quốc vương Vương quốc bóng tối phải làm vậy
cả. Thế giới phép thuật luôn sống rất yên bình, lời bà nói không có chút lí lẽ hay chút đáng tin nào cả.
Gurena khẽ nhún vai:
– Tin hay không cũng được. Nhưng để ta nói ngươi nghe lí do hắn ta giúp đỡ ta hạ sát cả hoàng tộc đặc biệt của ngươi.
Nó nhìn Gurena chăm chăm, lắng nghe bà ta nói. Gurena nói tiếp:
– Tình yêu luôn là mù quáng. Tên quốc vương ngu ngốc đó đã đem lòng
yêu ta, hắn nói sẽ nguyện làm theo bất cứ điều gì ta muốn để chứng minh
tình yêu với ta nên hắn đã làm như vậy. Hơn nữa, hắn từ lâu đã nung nấu ý đồ tiêu diệt hoàng tộc của ngươi để thâu tóm quyền lực. Việc này cũng
dễ hiểu thôi mà.
Nó sững người, cảm giác cực kì suy sụp. Gurena đúng là người độc ác
như thực sự thì bà ta cũng không có lí do gì để phải nói dối nó như vậy.
Thế nhưng, nó có việc quan trọng hơn cần giải quyết với bà ta. Nó gạt bỏ những cảm xúc vừa rồi, tiếp tục đối mặt với Gurena:
– Còn mẹ tôi? Bà đã giấu mẹ tôi ở đâu rồi?
– Oh, mẹ ngươi sao???
Bà ta cười khiêu khích:
– Em gái ta đang ở cùng ta rất vui vẻ, ngươi cứ yên tâm.
Ánh mắt nó lộ rõ vẻ tức giận:
– Tôi nhất định sẽ cứu được