XtGem Forum catalog
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220094

Bình chọn: 8.00/10/2009 lượt.

... loay hoay mãi chẳng tìm nổi đường ra... Nếu tôi tự đi có lẽ đã ra được từ lâu rồi!"

Tôi nổi đóa, đứng phắt dậy.

Gừ! Kim Nguyệt Dạ! Thằng cha vong ân phụ nghĩa! Nếu không phải ta động lòng trắc ẩn dìu ngươi thì ta đã chạy thẳng ra ngoài hưởng phúc từ lâu rồi.

"Hừ... Có giỏi thì đi đi..." Tôi bực mình gắt gỏng với tên Kim Nguyệt Dạ.

"Ok thôi, nếu ai ra sau thì phải sủa gâu gâu đấy!" Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi, rồi đứng thẳng dậy, lết từng bước lên phía trước.

"Ơ... Kim Nguyệt Dạ...chân của cậu..."

"Kể cả chân có bị thương...Tôi vẫn chạy nhanh hơn bé yêu đấy...Bé Hựu Tuệ chuẩn bị sủa gâu gâu đi là vừa! Hơ hơ hơ..." Kim Nguyệt Dạ tuy đi cà nhắc nhưng tấc độ lại nhanh khủng khiếp.

"Đợi đã... Kim Nguyệt Dạ!"

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ ! Đồ tồi! Trong lúc hiểm nguy thế này, hắn chỉ biết có mình! Đúng là phí công tôi ban nãy bỏ bao nhiêu sức lực để cứu hắn! Tôi đúng là có măt như mù! Hừ! Tôi cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng chạy.

"Rầm rầm râm..." Trần nhà và tường từ từ nghiêng đi.

Tôi nghiến chặt răng, nhắm tịt mắt lại, lấy hết sức phóng ra phía trước.

Hura, may quá! Cửa của nhà kho ở ngay đằng kia!

Kim Nguyệt Dạ tự nhiên nhếch mép cười rất gian xảo nói với tôi:

"...Hựu Tuệ, tôi không khách sáo nữa , tôi đi trước đây...Cô ở lại phía sau mà làm cún sủa gâu gâu nha! Hơ hơ hơ..."

Không để tôi kịp phản ứng, Kim Nguyệt Dạ phóng như bay về phía cửa.

"Kim Nguyệt Dạ ...cậu..đợi đã!"

Tôi điên máu chạy hốc tốc về phía trước!

Tôi chạy...chạy...chạy.

Ha ha ha...ta đuổi kịp mi rồi! Kim Nguyệt Dạ !

"Kim Nguyệt Dạ...Cậu không thắng nổi tôi đâu...Đợi mà làm cún đi!" Tôi gắng đến hơi thở cuối cùng, chạy vượt qua Kim Nguyệt Dạ ra ngoài.

Ủa?

Ủa?

Ủa?

Kim Nguyệt Dạ tự nhiên đứng sững lại phía sau lưng tôi!

Sao hắn lại mỉn cười nhìn tôi? Đúng thế, hắn đang cười...nhưng tôi cảm thấy như đang khóc...

Không đúng...Không đúng! Không đúng!

Hắn làm trò gì vậy? Hắn muốn thì đấu với tôi cơ mà? Tại sao lại không đứng im không đi tiếp? Hừ, tôi phải quay lại hỏi hắn mới được.

Đúng lúc này, ngay trước mặt tôi vang lên một tiếng động long trời lở đất.

"Rầm! Uỳnh uỳnh.."

Một cái rầm nhà to đùng bị lửa thiêu đột ngột rơi xuống, rơi vào chính giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ .

Mợi người đứng ở ngoài nhà kho...Tô Cơ... Hiểu Ảnh...Lý Triết Vũ... Lăng Thần Huyền... Hắc Long...Tiểu Di...Có cả cảnh sát... Lính cứu hỏa...

Tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt...

Còn tôi đứng chôn chân ở một chỗ, mắt đờ ra không chớp...

Đây không phải sự thật...

Mà chỉ là ảo giác thôi...

Kim Nguyệt Dạ...

Cậu ở đâu...

---- Hết tập 4 ----



Địa điểm:

Bệnh viện

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức

Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường cấp III Sùng Dương

Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân nặng trình trịch vọng lại trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bức tường trắng toát trước mắt như trải dài ra vô tận.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy tường hai bên hành lang mỗi lúc một khép kín, không khí càng lúc càng loãng ra, đầu óc tôi lâng lâng như ở trên mây...

Thịch... Thịch... Thịch...

Tim tôi đập loạn nhịp, nghe cũng nặng nề như tiếng bước chân...

Tôi cắm cúi bước sau chị y tá, chầm chậm bước di dọc theo dãy hành lang trắng toát kéo dài tít tắp.

Trong mắt tôi dần hiện ra những dáng người quen thuộc. Họ đứng chôn chân ở phía cuối dãy hành lang, ai nấy đều lặng thinh.

"Tô Cơ... Hiểu Ảnh..." Khó khăn lắm giọng của tôi mới bật ra khỏi họng, nghe rất yếu ớt, "Sao các bà... các bà lại ở đây?"

"Hựu Tuệ..." Tô Cơ há hốc miệng, không thốt thêm được lời nào. Tôi thấy Tô Cơ rưng rưng nước mắt.Tim tôi đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹt.

"Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền? Các cậu sao vậy?"

Lăng Thần Huyền mặt mày thất thần, dựa lưng vào vách tường trắng xóa. Cậu ta đờ đẫn ngước đầu lên nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng.

"Cậu ấy đang nằm trong đó, em vào đi..." Chị ý tá quay người lại nhìn tôi, chỉ vào cánh cửa màu đen lạnh lẽo, nói khe khẽ.

"Ai... ai ở trong đó cơ ạ?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Hựu Tuệ..." Lý Triết Vũ nghẹn ngào nói không ra tiếng.

"Dạ... cậu ấy... mất rồi."

"Lý Triết Vũ! Cậu n