
"Được rồi, Hựu Tuệ, có gì tụi mình liên lạc bằng điên
thoại nhé!"
Tô Cơ nói đoạn, theo Lăng Thần Huyền chạy về hướng có khu trò
chơi nhảy Bungee.
"Làm thế nào bây giờ?" Tôi sốt ruột hỏi Kim Nguyệt
Dạ.
Tôi và Kim Nguyệt Dạ chạy một vòng quanh hồ, rồi lại vòng qua
bãi cỏ một vòng.
Hiểu Ảnh, bà trốn đâu mất tăm rồi?
"... Vẫn không thấy đâu..." Giọng tôi hơi nghẹn
ngào.
"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra Hiểu Ảnh thôi!" Kim
Nguyệt Dạ khẽ nói.
"Nhưng... chúng ta đi tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy...
Hiểu Ảnh... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngộ nhỡ Hiểu Ảnh rơi xuống hồ... Hay
là bị bắt cóc, hay đi lạc..." Tôi tưởng tượng ra cảnh Hiểu Ảnh nước mắt nước
mũi đầm đìa, giãy giụa trong tay kẻ xấu.
Hiểu Ảnh... Hiểu Ảnh là chị em tốt "vào sinh ra tử"
với tôi!
"Hựu Tuệ, không sao đâu, đừng lo lắng quá! Hiểu Ảnh sẽ
không sao đâu!" Kim Nguyệt Dạ tóm chặt lấy tay tôi, "Có khi cô ngốc ấy
còn nấp ở nơi nào đó và đang cười cũng nên!"
"Nhưng... nhưng trời tối rồi... Đều tại tôi cả, đáng nhẽ
tôi không nên chơi trò trốn tìm với Hiểu Ảnh! Tôi phải liệu được hậu quả này chứ!
Tôi đúng là đồ ngốc!" Tôi vừa nói vừa lấy tay đập bôm bốp vào đầu mình.
"Hựu Tuệ, bình tĩnh nào!" Kim Nguyệt Dạ thấy tôi buồn
bã, vỗ nhạ vào lưng tôi, "Hiểu Ảnh chỉ ham chơi nên không tìm thấy chúng
ta thôi, không sao đâu..."
Ưm... Mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng khiến lòng tôi nhẹ
nhõm hơn nhiều.
Tôi ngại ngùng chớp mắt, hai bàn tay lúng túng không biết để
vòa đâu.
Reng reng reng! Reng reng reng!
"Alô... Alô! Tôi là Kim Nguyệt Dạ... A, chú Nhã Văn ạ,
cháu chào chú... Sao cơ? Hiểu Ảnh đang ở chỗ chú ạ? Vâng, chúng cháu sẽ đến
ngày!" Kim Nguyệt Dạ rút điện thoại từ trong túi ra.
"Tìm thấy Hiểu Ảnh rồi à?" Tôi xúc động hỏi.
"Hiểu Ảnh đang ở Happy House, để tôi gọi điện cho Huyền
rồi chúng ta cùng đến đó!"
"Ừ!" Tôi đồng ý, sau đó vội vàng đi theo Kim Nguyệt
Dạ tới Happy House.
"Khâu Hiểu Ảnh!" Tôi lao như bay vào Happy House,
không để cho Hiểu Ảnh kịp phân bua đã nhéo ngay má nhỏ.
"Hu hu hu! Hựu Tuệ! Má Hiểu Ảnh đau quá"
Hiểu Ảnh nũng nịu nhìn tôi, tay phải còn cầm một miếng bánh
kem.
"Hiểu Ảnh, sao cô chạy đến đây vậy?" Kim Nguyệt Dạ
mỉm cười hỏi.
"Vì... vì trời tối, Hiểu Ảnh thấy sợ nên chạy đi tìm Tiểu
Huyền Huyền, nhưng Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ... Hựu Tuệ à! Hiểu Ảnh bụng đói
meo luôn lại buồn nữa nên muốn ăn, ăn no rồi sẽ không buồn nữa..."
"Hiểu Ảnh, đồ ngốc!" Hình như ngoài vụ vũ hội hóa
trang lần trước, đã rất lâu rồi tôi không thấy nhỏ ta buốn. Không hiểu tại sao,
tuy trong lòng tôi rất thương nhỏ thế mà khi nói ra miệng lại toàn những lời
trách cứ, "Bà có biết tụi tôi tìm bà mệt lắm không? Bà đừng để mọi người
lo lắng thế chứ! Tôi như thế còn chạy lăng quăng một mình, mà bà lại còn ngốc
thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu gặp phải kẻ xấu thì bà toi
đời rồi!" Tôi nói như để xả giận, khóe mắt bỗng đỏ hoe.
"Hựu Tuệ..." Hiểu Ảnh tiu nghỉu kéo tay tôi,
"Hiểu Ảnh biết sai rồi, sau này sẽ không thế nữa... Hu hu hu..."
"Được rồi, Hựu Tuệ, cháu đừng mắng Hiểu Ảnh nữa, Hiểu Ảnh
cũng không cố ý làm như thế mà!" Chú Nhã Văn mỉm cười vuốt bộ râu xồm.
"Hay là phạt Hiểu Ảnh hát một bài, để Hựu Tuệ nguôi giận
nhé!" Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với Hiểu Ảnh.
Hiểu Ảnh len lén nhìn tôi, ra vẻ ngẫm nghĩ.
"Thế thì hát bài hát lần trước Hựu Tuệ dạy tôi
nhé..." Hiểu Ảnh lắc lắc cái đầu, dẩu cái môi lên, ngoáy ngoáy cái mông:
"Qua ô cửa tôi mắt thấy tai nghe
Hotboy nhà bên móc mũi mút kem que
Tôi thẫn thờ nhìn đàn muỗi vo ve
Còn đâu hotboy siêu mẫu buổi trưa hè
Trông chẳng khác gì con rắn lưỡi thè lè
Đâu rồi lúm đồng tiền tròn xoe,
Hắn soi gương tự cười như nắc nẻ
Khoe bộ giò tăm của bị que
Ôi, hình tượng của tôi bị sứt mẻ
Chẳng nhẽ kiếp trước hắn là nghé ọ?..."
Lời ca của Hiểu Ảnh vừa dứt, cả Happy House chìm trong im lặng
đúng 3 giây.
"Ha ha ha! Tô Hựu Tuệ! Đây là... đây là bài cô dạy Hiểu Ảnh
hát hả? Ha ha ha! Cười chết mất! Cười chết mất!" Tên Kim Nguyệt Dạ cười đến
nỗi suýt tắt thở.
"Bài... bài hát này... đáng yêu quá! Khà khà khà!"
Chú Nhã Văn miệng giần giật, hết nhìn tôi lại nhìn Hiểu Ảnh.
Hu hu hu... Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu gỗ này! Những bài "tình
củm" tôi dạy bà sao bà không hát, lại đi hát cài bài nhạc chế nhảm ruồi
này? Bà làm tôi mất mặt quá!
Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, chỉ muốn có cài lỗ nẻ nào
chui xuống!
"Được rồi, được rồi, mấy đứa đừng làm ồn nữa! Dạ, Hựu Tuệ,
hai cháu tìm Hiểu Ảnh lâu thế chắc mệt rồi, tuần sau bắt đầu cuộc thi cuối cùng
rồi phải không? Cả hai cố lên nhé!"
Lời của chú Nhã Văn khiến cả tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng im lặng.
"Các cháu thích ăn gì thì tự chọn nhé, bữa tôi na