
ế, khẽ keo
tay áo Sun, cùng cậu ấy lên văn phòng thầy hiệu trưởng.
Sau
lưng chúng tôi vang lên tiếng chửi rủa của Lăng Thần Huyền và kèm theo cả tiếng
đá bàn ghế.
Trên
đường đến văn phòng thầy hiệu trưởng, tôi câm lặng, Sun cũng không nói thêm gì.
Khi
đẩy cửa bước vào phòng thầy Thôi, chúng tôi thấy cô Bạch Ngưng và Kim Nguyệt Dạ
cũng đang ngồi ở đó. Không khí trong phòng im ắng đến nổi gai ốc….
"Thầy
muốn hỏi ba em về bài báo này… Em nào có thể giải thích cho thầy và cô Bạch xem
chuyện này là thế nào?" Hiệu trưởng Thôi ngồi sau bàn làm việc mặt nghiêm
nghị.
Thôi
xong rồi… Cả hai hiệu trưởng đều biết cả rồi.
Không,
có chết cũng không khai.
Tôi
cúi đầu thấp, chỉ thiều chút nữa là chạm vào cài khuy áo trên ngực.
"Tô
Hựu Tuệ, em muốn nói gì đúng không?" Cô Bạch không còn đủ kiên nhẫn nữa,
giọng nói rất đanh thép.
"Em…"
Tôi phải nói gì bây giờ? Chẳng nhẽ lại tường thuật lại toàn bộ sự việc hôm đó?
Hu hu hu… Ai dại gì mà làm như thế! Thôi… Cứ câm lặng là xong, quan sát tình
hình xem sao rồi tính…
Hiệu
trưởng Bạch thấy tôi mãi không trả lời liền thở dài thườn thượt.
"Hai
em đều là những học sinh ưu tú của trường Minh Đức và Sùng Dương, thế nhưng sau
khi đọc xong tờ bào này, cô lấy làm thất vọng! Chẳng nhẽ các em không hiểu
chuyện này đã làm tồn hại đến danh tiếng của hai trường thế nào ư?"
"Cô
Bạch, cô cứ bình tĩnh, nghe các em giải thích đã." Thầy thôi nói đoạn, đưa
cho cô Bạch một cố nước ấm.
"Các
em muốn giải thích gì nữa?" Ánh mắt nghiêm nghị của cô Bạch lướt qua tôi
và Kim Nguyệt Dạ nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng.
Hiệu
trưởng Thôi nhìn chằm chằm vào Kim Nguyệt Dạ đang im lặng không nói nửa lời.
"Thầy
Thôi này, trường Minh Đức chúng tôi luôn coi trọng nội quy trường. Mặc dù
chuyện này xảy ra trong thời gian em Tô Hựu Tuệ học ở trường Sùng Dương, nhưng
tôi vẫn mong thầy xử lí thỏa đáng để giữ gìn kỉ cương trường học."
Hu
hu hu… Việc gì cô Bạch đã quết thì không dễ gì thay đổi, và từ trước tời nay
cũng không nương tay bao giờ. Lần này chắc cô giận lăm…
Hu
hu hu… Xem ra lần này tôi chết không chỗ chôn rồi!
"Thưa
thầy cô, em có việc này muốn nói!" Sun đang ngồi cạnh tôi tự dưng đứng
phắt dậy.
Í?
Sun! Cậu ấy muốn nói gì?
Sun
quay đầu nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ nói:
"Thưa
thầy cô, thực ra mọi chuyện là thế này, gần đây em có quay một bộ phim mới ở
phố Bảo Thạch. Tối hôm đó em đột nhiên nổi hứng, nằng nặc đòi Hựu Tuệ đi cùng
em đến phố Bảo Thạch để tìm cảm hứng. Kim Nguyệt Dạ vì lo cho Hựu Tuệ lên cũng
đi theo. Bọn lưu manh chọc ghẹo Hựu Tuệ nên Kim Nguyệt Dạ mới ra tay với chúng
để bảo vệ Hựu Tuệ. Còn việc em và Kim Nguyệt Dạ cãi nhau và việc Kim Nguyệt Dạ
làm thêm ở phố Bảo Thạch đều là việc không có thật, do đám phóng viên tự bịa ra
thôi ạ."
"Thật
thế sao?" Hiệu trưởng Bạch hỏi dồn, "Thế tạ sao lúc đầu các em không
nói rõ?"
"Bởi
vì hai bạn ấy sợ việc này sẽ gây phiền hà cho bộ phim sắp bấm máy của em."
Sun cười nói "Em có thể nấy danh dự của mình ra đảm bảo, nếu hai thầy cô
vẫn chưa yên tâm thì em có thể liên hệ với quản lí của mình để mở cuộc họp báo,
giải thích rõ mọi chuyên."
"Sun…"
tôi lo lắng gọi Sun
Sun
nháy mắt ra hiệu cho tôi không được nói gì. Tôi đành im bặt, cúi đầu xuống.
Thầy
Thôi và cô Bạch thì thầm to nhỏ mấy câu. Thầy Thôi nghiêm mặt nói với chúng
tôi:
"Được
rồi, Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ! Thầy mong các em lấy đây là bài học rút kinh
nghiệm. Các em đều là tấm gương cho các bạn, phải biết chỉnh đốn lại bản thân
mình trước! Chuyện này tạm thế đã. Các em về trước đi! Sun, em ở lại."
Tôi
ngạc nhiên. Sao Sun phải ở lại?
Sun
quay đầu cười với tôi: "Không sao đâu, Hựu Tuệ, em về lớp trước đi."
"Ha
ha ha!" Kim Nguyệt Dạ cười nhạt. Sau khi chào thầy cô hiệu trường hắn đi
thẳng ra khỏi phòng.
Nhìn
khuôn mặt bình thản của Sun, trong lòng tôi chợt cảm giác bất an khó tả. Cảm
giác bất an đó như cột thủy triều dâng lên, đánh vào bờ khiến đầu óc tôi quay
cuồng, chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù.
FIVE
Buổi
tối khi về nhà, tôi buồn bực chán lản, ngồi trước bàn học lặng người đi.
Thôi,
lên chat cho đỡ buồn!
Ngọn
gió thần sầu: Hú uuuu! Tô Cơ! Hiểu Ảnh! Hai bà có onl không?
Ánh
trằng nói hộ lòng em: Đây đầy! Hựu Tuệ! Đúng là chuyện lạ nha, hôm nay bà lại
có hứng lên chat trước cả bọn tôi!
Thiên
thần rớt cánh: Ha ha! Hiểu Ảnh cũng onl rồi nè! Hiểu Ảnh nhớ hai bà quá!
Ngọn
gió thần sầu: Ha ha! Hiểu Ảnh ngoan quá! Xoa đầu cái nào!
Ánh
trăng nói hộ lòng em: Hựu Tuệ này, việc này hot lắm, tôi muốn nói với bà!
Ngọn
gió thần sầu: Chuyện gì thế?
Ánh
trăng nói hộ lòng em: Hai ngày này ở trường Minh Đức xuất hiện tờ truyền đơn,
trên đó viết Kim Nguyệt Dạ đến phố Bảo Thạch, mọi người đều bàn tán ầm ĩ cả
lên.
Lời
nói của Tô Cơ làm tôi giật mình.
Ngọn