Polly po-cket
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215373

Bình chọn: 8.5.00/10/1537 lượt.

ơ, con đang làm gì vậy?’’ Tiếng một người phụ nữ vang lên phá vỡ không khí im lặng. Tất cả mọi người đầu ngạc nhiên quay đầu về phía phát ra tiếng nói ấy. Lý Triết Vũ đang thở hổn hển chạy đến, theo sau là cô Bạch Ngưng và thầy Thôi.

Nhìn bộ dạng hớt hải của hai vị hiệu trưởng mà tim tôi bỗng như bị bóp nghẹt lại.

Có lẽ không thể giấu giếm thêm được nữa. Tơi có dự cảm tối hôm nay, Mọi chuyên liên quan đến Tô Cơ và Lăng Thần Huyền sẽ được tiết lộ…

Nhìn bộ dạng thất thần của Tô Cơ và Lăng Thần Huyền, thầy Thôi ngạc nhiên đi đến trước mặt hai người bọn họ. Khi nhìn thấy hộp sôcôla trong tay Lăng Thần Huyền, thầy ấy đã hiểu ra mọi việc.

‘’Tô Cơ, Huyền, mau đi theo chú… Có lẽ hôm nay chú và cô Bạch Ngưng sẽ nói cho hai con biết.’’

Cuối cùng đã đến lúc câu đố được giải đáp. Nhìn bộ mặt ngạc nhiên của Tô Cơ, tôi bất giác thở dài.

Three

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều đến văn phòng của thầy Thôi.

Tôi kéo tay Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang đứng ngơ ngác ngồi vào ghế sô pha. Lý Triết Vũ lẳng lặng không nói lời nào, ngôi bên cạnh chúng tôi. Lăng Thần Huyền đứng một mình bên cửa sổ phía sau bàn làm việc, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Hiệu trưởng Thôi khẽ nắm lấy bàn tay run run của cô Bạch, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh sô pha để cho cô Bạch ngồi xuống, sau đó thầy ấy ngồi bên cạnh hiệu trưởng Bạch.

‘’Thế … thế này là sao ạ?’’ Nhìn thấy hành động thân mật của cô Bạch và thầy Thôi, sắc mặt Tô Cơ đột nhiên tái đi.

‘’Tô Cơ, Huyền…’’ Thầy Thôi thở dài rồi nhìn cô Bạch Ngưng, sau đó ngồi thẳng người nói dõng dạc, ‘’Đúng như Huyền nói, con chính là con gai1a của bố, nên con và Huyền là anh em họ.’’

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khi tận tai nghe thầy Thôi nói ra, đầu tôi vẫn hơi choáng váng. Tôi nắm chặt tay Tô Cơ, muốn an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho nhỏ, nhưng cả người Tô Cơ bỗng run lên lẫy bẩy, mắt trợn tròn lên.

‘’Em và Lăng Thần Huyền là anh em họ? Em là con gái của thầy?… Thầy… thầy đang nói gì vậy?”

“Tô Cơ…” Thấy Tô Cơ có vẻ kích động, cô Bạch đẩy gọng kính trên sống mũi theo thói quen. Lúc này đôi mắt nghiêm nghị của cô đã bị nỗi đau và sự giày vò bao phủ. Cô Bạch không còn kiên cường như mọi ngày mà trái lại trông rất đau khổ, yếu ớt, “Tô Cơ… Con bình tĩnh lại đã… Lúc nãy… thầy Thôi nói đúng sự thật đấy… Xin lỗi, mẹ đã giấu con chuyện này…”

“Mẹ… mẹ…mẹ đang nói gì vậy?”

“Có lẽ chúng ta nên kể ra toàn bộ sự thật cho Tô Cơ nghe.” Thầy Thôi nói đoạn, mắt hướng về phía cô Bạch, như muốn hỏi dò ý kiến cô ấy.

Cô Bạch thở dài não nề, rồi gật đầu đồng ý.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thầy Thôi kể lại chuyện xảy ra mười mấy năm giữa thầy ấy và cô Bạch, đó chính là Ước hẹn Thánh Ngưng đã gây chấn động cả trường Minh Dương trước đây.

Hai mươi năm trước…

“Woa! Nhìn Thôi Khởi Thán và Bạch Ngưng kìa, xem ra tin đồn là thật đó, hai người họ đúng là một đôi.”

“Kể cả mọi người có phản đối đến đâu, họ vẫn ở bên nhau, thật đáng ngưỡng mộ.”

Trên phố Angel, một đôi nam nữ đẹp như tranh vẽ đeo balô đi song song với nhau trên đường, phía sau các học sinh cùng trường bàn tán rì rầm.

‘’Thánh!” Bạch Ngưng dịu dàng nhìn về phía Thôi Khởi Thánh, người luôn đi bên cạnh mình từ lớp mười tới giờ, “Chúng ta sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, sau khi tốt nghiệp, anh muốn thi vào trường nào?”

“Ừm! Anh muốn thi vào trường đại học Tinh Hoa, dù trường này thi rất khó, nhưng anh thích môi trường học ở đó.” Thôi Khởi Thánh tự tin nhìn Bạch Ngưng, “Còn Ngưng thì sao? Với sức học của Ngưng thì thi vào đại học Tinh Hoa chẳng khó khăn gì. Mặc dù Ngưng luôn kém anh 0.5 điểm. Hơ hơ hơ hơ!”

“Thánh! Em bực mình rồi đấy!” Bạch Ngưng quắc mắt nhìn Khởi Thánh, “Từ ngày học cùng với anh, em luôn phài đứng vị trí thứ hai. Nhất định em bị ai đó trù ẻo nên lúc nào thi cũng kém anh 0.5 điểm, bực thật…’’ (hix,hai người này sao giống Tuệ với Dạ thế nhỉ?)

“Hơ hơ hơ, đừng giận mà, Ngưng không định thi vào trường Tinh Hoa với anh sao?” Thôi Khởi Thánh khẽ nhếch mày.

“Ừm, em đã quyết định rồi!” Bạch Ngưng kiêng quyết gật đầu, “Em muốn thi vào trường đại học sư phạm thành phố Trí Nhã. Sau khi tốt nghiệp, em muốn làm cô giáo.”

Thôi Khởi Thánh rảo bước nhanh lên phía trước, đứng chắn ngang trước mặt Bạch Ngưng.

“Ngưng, đợi anh nhé! Tốt nghiệp đại học xong, chúng ta sẽ kết hôn.”

“Kết hôn ư?…”

“Ừ!” Thôi Khởi Thánh nghiêm túc gật đầu, rồi ngoéo tay với Bạch Ngưng, “Hãy để khu biệt thự số 23 làm chứng, Ngưng à, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em.”

Bốn năm sau, đôi bạn trẻ quả nhiên đã sánh đôi quay lại trường, trở thành hai hiệu phó của trường Minh Dương, lần lượt quản lí hai phân viện của trường. Mặc dù quan điểm giáo dục khác nhau, nhưng hai người vẫn luôn sát cánh giúp đỡ và cỗ vũ lẫn nhau. Rồi một ngày kia, họ chuẩn bị làm đám cưới. Ngài chủ tịch quyết định giao quyền quản lí trường Minh Dư