
“Hựu Tuệ?” Tô Cơ không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây, tròn mắt lên nhìn tôi, “Bà… sao bà lại ở đây?”
“Tô Cơ…” Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, “Bà không định gặp tôi nữa sao?”
“Tôi chỉ muốn lấy lại bình tĩnh.” Tô Cơ cúi đầu xuống, lẳng lặng nói.
“Tành tích học tập tháng này cũng là do bà muốn lấy lại bình tĩnh sao?”
“Đủ rồi đó, Hựu Tuệ!” Giọng nói vủa Tô Cơ như sét đánh ngang tai, nhỏ ta ngắt luôn lời tôi.
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm, đứng ngây ra nhìn Tô Cơ đang ngồi thu lu ở một góc. Nhỏ ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Hựu Tuệ, nói đi nói lại, bà chỉ quan tâm đến thành tích thôi. Kết quả học tập của tôi kém cũng không ảnh hưởng gì đến bà hết, tôi học kém cũng không ảnh hưởng gì đến việc bà thi vào đại học, không ảnh hưởng gì đến việc bà giữ bị trí quán quân trong trường Minh Dương.”
Phạch phạch phạch!
Một đàn bồ câu trắng bay vút lên, giang rộng đôi cánh phát ra tiếng kêu trong không gian. Tiếng hét của Tô Cơ lẫn với tiếng chim bồ câu đập cánh rồi bay đi rất xa, rất xa…
“Tô Cơ, bà thực lòng nghĩ vậy sao?” Giọng tôi lí nhí,tay nắm chặt lại, móng tay cắm cả vào lòng bàn tay. Lẽ nào tình bạn của Tuyệt Đại Tam Kiều lại dễ dàng thay đổi vậy sao?
Tô Hựu Tuệ, mày phải bình tĩnh, Tô Cơ chỉ là một phút bồng bột thôi!
“Tôi nghĩ gì thì có quan trọng không?” Nhỏ ta nghiêng đầu, liếc xéo tôi, “Hựu Tuệ à. Nếu tôi nghĩ gì thực sự quan trọng, thì mọi người đã không lừa dối tôi.”
Tô Cơ lại gào lên.
Không ngờ tình cảm giữa Lăng Thần Huyền và Tô Cơ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ban đầu tôi chỉ không muốn Tô Cơ bị tổn thương nên mới giấu nhỏ ta. Tôi cứ nghĩ rằng sau này dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể dùng tình bạn bao nhiêu năm qua để kéo nhỏ ta thoát khỏi sự đau khổ. Nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa…
Nhưng càng như thế, tôi càng không thể bỏ rơi Tô Cơ. Nếu tôi bỏ rơi Tô Cơ, thì e rằng nhỏ ta sẽ trượt dài trong đau khổ mất.
“Tô Cơ, mọi chyện không phải như bà nghĩ đâu.”
“Không phải như thế ư? Không phải là các người đã lừa gạt tôi sao?”
“Bạch Tô Cơ! Tại sao chỉ vì một tên con trai mà bà nhụt chí thế?’ Tôi tức giận gào lên.
“Ai… ai bảo là tôi chỉ vì một tên con trai?” Tô Cơ không phục, đứng bật dậy, mặt mày đỏ gay định xảo biện.
“Không phải sao?” Tôi đi về phía trước, ghé mặt sát nhỏ ta, “Tô Cơ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, trong lòng bà nghĩ gì, chẳng nhẽ tôi lại không biết?”
“Tôi…”
“Đừng tôi tôi với bà bà nữa.” Toi cướp lời luôn, “Bà không nhận điện thoại của tôi và Hiểu Ảnh, không muốn gặp mặt chúng tôi, kết quả học tập ngày càng kém, đều là vì bà không thể chịu đựng nổi người con trai mình yêu lại biến thành anh họ mình chứ gì? Bà không chấp nhận nổi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bà tự hành hạ mình như thế là một sai lầm lớn đó, bà có hiểu không?”
“Hựu Tuệ… Tôi…”
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, “Tô Cơ, bà tỉnh lại đi! Nếu bà thực sự không thể chấp nhận được sự thực này, thì bà có thể thoát ra khỏi nó. Chẵng nhẽ trên thế giới này không có Lăng Thần Huyền thì bà không sống nổi chắc? Thế tôi là cái gì chứ? Hiểu Ảnh là cái gì chứ? Còn bản thân bà nữa? Thà bà tự cho mình chút công bằng còn hơn là ngồi khóc lóc than vãn ông trời bất công. Lẽ nào bà không dám cho mình một cơ hội sao? Bạch Tô Cơ của Tuyệt Đại Tam Kiều đã biến đâu mất rồi?”
“…”
“Ngày hai mươi tới là sinh nhật Lý Triết Vũ, mọi người đều hi vọng bà đến tham dự. Đặc biệt là Hiểu Ảnh, nhỏ ta khóc vì bà nhiều lắm, hơn hai mươi ngày qua bà chẳng thèn để ý đến mọi người. Ngày nào Hiểu Ảnh cũng gọi điện cho tôi, nói chưa hết câu thì đã khóc nấc lên, còn nói là trừ khi bà để ý đến nhỏ ta, nếu không tối nào nhỏ ta cũng khóc.” Tôi quay người lại, nói từng câu từng chữ rõ ràng cho Tô Cơ nghe, “Bà nghĩ cho kĩ đi, cái gì quan trong hơn hả?”
Nói xong tôi đứng giậy, chuẩn bị rời khỏi đài thiên văn.
“Tôi… tôi sẽ không đi đâu.” Phía sau vang lên tiếng nói yếu ớt của Tô Cơ.
“Tùy bà thôi! Tôi chỉ mong bà nhớ kĩ một điều, cho dù chuyện gì xảy ra, cũng không thể ảnh hưởng tới địa vị của bà trong trái tim tôi và Hiểu Ảnh, bởi vì…” Tôi dừng lại nói tiếp, “Bất kể việc gì cũng không thể làm thay đổi tình bạn giữa ba chúng ta.”
Rầm!
Nói hết câu cuối cùng, tôi bước ra và đóng sập cửa đài thiên văn lại, sau đó đau đớn dựa người vào cánh cửa vừa đóng sập.
Tôi không thể kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất…
Tô Cơ, bà phải cố lên… Nắm lấy tay chúng tôi và bước ra khỏi nỗi ám ảnh.
Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau có được không?…
Địa điểm:
Nhà lý Triết Vũ
Lễ tốt nghiệp trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: nt
Khâu Hiểu Ảnh: nt
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dư