Insane
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

mãnh lực của mình đấy ạ.

Nàng ngước mắt nhìn anh:

– Nếu như tôi nhất định không để anh đánh đổi tôi?

– Tôi sẽ rất đau khổ.

Triều Phong nhìn nàng, sự tha thiết trên khuôn mặt dường như đã biến đổi mắt
anh chuyển sang màu xanh ngọc, lấp lánh trong bóng đêm.

Mạnh dạn nhìn vào đôi mắt sáng của anh, Lục Di phân vân không hiểu mình đang làm gì?

Nhưng đã quá muộn để rút lui. Dù cho nàng có muốn làm như vậy đi nữa ...

Cả linh hồn nàng đã sẵn sàng.. Nàng thấy như sống với điều nàng chưa từng
trải bao giờ và nàng hiểu rằng mình sẽ không bao giờ rút lui, dù cho thế nào đi chăng nữa. Một khi nàng đã để cho tình cảm chế ngự thì nàng cũng giống như bất cứ con người nào trên thế gian này.

Triều Phong
dịu dàng cầm lấy tay nàng. Lục Di không hiểu sao sự va chạm nhẹ nhàng ấy lại gây cho nàng một cảm giác ngọt ngào xao xuyến như vậy.

Rèm mi nàng từ từ khép lại khi đón nhận vòng tay anh gói trọn lấy tấm thân nàng.

Chưa bao giờ tấm chân tình lại trào dâng mãnh liệt đến như vậy. Môi họ tìm đến nhau trong sự yêu thương đắm đuối.

Trong một thoáng, Triều Phong cảm thấy những bóng đen quay cuồng xung quanh
mình. Anh nhớ đến những gì mình đã chịu đựng trong bao nhiêu năm qua ...

Nhưng hiện tại bây giờ đã khác rồi. Anh chẳng còn đơn độc nữa. Hiện tại có
nghĩa là “Lục Di” ... Lục Di rất thật trong vòng tay anh.

Thật
ra, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Ngay cả lúc anh ở bên cạnh người
vợ hứa hôn đẹp đến mê hồn của mình. Đối với Hứa Lệ Đình, cuộc sống thú
vị nhưng buồn tẻ, chưa bao giờ anh có một cảm giác bình yên và trọn vẹn
như thế này. Chính Lục Di đã làm nên điều kỳ diệu ấy, lấp đầy khoảng
trống đau đớn trong lòng anh đem đến cho anh những giây phút bình yên và êm ả.

Bình yên êm ả, nhưng không phải là cô độc. Nàng đã làm thay đổi cả đất trời.

... Nhưng vẫn còn đó một áng mây đen.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Triều Phong bước ra bên
ngoài. Cốc cà phê trên tay trong khi đầu óc vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng.. Lúc này, Lục Di đang xâm chiếm tâm hồn anh. Tất cả những gì anh có thể nghe, thấy, nghĩ đến ... chỉ là nàng.

Và anh hy vọng người đứng trước cánh cửa là nàng.

Không. Là mẹ nàng, bà Bình Giang. Tay bà run run trên nắm đấm cửa, vẻ mặt căng thẳng như trở về chính con người ngày xưa của bà. Ánh mắt ấy hằn lên sự cay đắng. Bộ quần áo màu nâu trông bà có vẻ hốc hác nhưng quyết đoán và mạnh mẽ.

Triều Phong ngạc nhiên trước dấu hiệu cảm thấy không
thanh thản ở con người đối diện mà anh cảm nhận được. Nhưng Triều Phong
đã quen đối phó với những biểu hiện đúng với bản chất của con người ta
khi tâm trạng của họ thay đổi.

Trong một thoáng, Triều Phong đã lấy lại được sự tự chủ anh lui lại mở cánh cửa rộng thêm và nói:

– Mời bà vào nhà!

Bà Giang Bình tiến những bước vững vàng vào gian phòng khách đôi vai gầy vẫn cứng lên căng thẳng với vẻ thách thức.

– Tôi không muốn con gái tôi bị tổn thương.

– Lục Di đã nói gì với bà?

– Nó không cần phải nói gì với tôi.

– Thế ở tôi có gì sai?

Lục Di là con gái tôi trong mắt một người mẹ, đứa con của mình bao giờ cũng tuyệt vời. Nhưng nó có quá thơ ngây để hiểu biết nhiều về đàn ông. Lại
càng không biết tí gì về những người họ Nhậm trong gia tộc ông.

– Thế bà cho rằng bà hiểu rõ họ Nhậm chúng tôi?

– Phải.

– Và bà muốn nói bà không tin một ai trong bất cứ họ phải không?

– Có lần con gái tôi đã nói ông là loại người không cùng một chân lý với nó.

Và tôi biết nó không thể từ bỏ chính bản thân mình để đáp ứng tình cảm
theo cách một người họ Nhậm mong đợi. Và tôi càng không muốn con gái tôi dấn thân vào một chuyện đau lòng.

– Thế Lục Di có nói với bà là tôi sẽ quan tâm đến cô ấy không?

Bà Bình Giang ngồi phịch xuống ghế. Triều Phong nhìn khuôn mặt bất động của bà ...

– Con gái tôi đã khóc ... Lục Di hầu như không bao giờ khóc. Nhưng tôi đã nhìn thấy nó khóc trong căn phòng tôi đêm qua. Nó không hề biết tôi đã
nhìn thấy hình ảnh đó ...

Triều Phong ngồi xuống đối diện với bà:

– Thế bà nghĩ Lục Di khóc vì tôi chăng?

– Đúng vậy.

– Thế điều gì khiến bà nghĩ như vậy?

– Nó là con gái tôi. Tôi hiểu nó như chính bản thân mình. Lần cuối cùng
nó khóc một mình trong phòng là ngày lễ tang cha nó. Nó cảm thấy mình
mất đi một người thương yêu nhất trên đời, mất đi một phần trong cơ thể
nó.

Đôi môi Triều Phong mím lại như cố đè nén cảm xúc:


So sánh tôi với cha nàng là một điều đáng tự hào. Nhưng tôi sẽ không rời xa nàng, gây tổn thương cho nàng như con người bất hạnh ấy.

– Không phải. Ông đối xử với Lục Di còn nghiệt ngã hơn. Nó sẽ đau đớn và tan nát vì ông.

Một khoảnh khắc im lặng, rồi Triều Phong khẽ khàng lên tiếng:

– Đó là lý do vì sao bà đến đây?

– Phải. Lục Đi đang mất phương hướng, và tôi