Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

br/>Nỗi đau đớn, lạnh lùng và tối tăm chợt lóe lên trong cặp mắt của Triều
Phong, rồi tắt ngấm và lọt thỏm vào hố sâu mà từ đó vừa xuất hiện.

– Gia đình tôi đã chết rồi.

Lục Di nhìn ra bên ngoài song cửa, lúc này cơn mưa vẫn đang dai dẳng, da diết.

– Tôi đã hiểu nỗi đau đớn của ông. Cha tôi cũng đã chết trong một tai nạn khi tôi mới lên mười tuổi. Gia đình tôi chỉ còn lại tôi và một người mẹ già đau bệnh triền miên.

Một khoảnh khắc im lặng ngấm ngầm ...

Triều Phong lên tiếng, giọng của anh đã bớt đi vẻ lạnh giá:

– Thế điều gì đã khiến cô đến làm việc cho bà nội tôi?

– Bà cụ đã chìa tay ra và ban cho chúng tôi một ân huệ, khi gia đình tôi
đang đứng trên bờ vực thẳm của sự phá sản sau cái chết của cha tôi.

Triều Phong chăm chú nhìn Lục Di:

– Lúc đó cô tuyệt vọng lắm phải không?

– Khi cha tôi qua đời, hai mẹ con tôi chẳng còn gì cả. Mẹ tôi vì quá đau
buồn nên lâm trọng bệnh. Bao nhiêu năm qua bệnh tình của bà cũng không
hề thuyên giảm.

– Chắc lúc đó gia đình cô lâm vào cảnh túng quẫn lắm?

– Đúng vậy. Tôi phải đến học ở một lớp tình thương vào ban đêm.

– Như lời cô đã nói, thì bà nội tôi xuất phát từ lòng tốt đã giúp đỡ gia
đình cô và đưa cô vào làm trợ lý riêng? Tôi thấy khó có thể tin được vào điều đó. Bà ấy là con người không bao giờ rũ lòng thương đối với ai cả.

Lục Di đáp lại một cách quả quyết:

– Điều ấy đúng như vậy. Và tôi đã cô gắng đáp lại bằng cách trở thành một người trợ lý riêng tốt nhất mà bà có được. Thôi nào, nếu như ông cho
phép tôi quay trở về vấn đề chúng ta vừa đề cập.

– Đừng phí công vô ích. Câu trả lời là không.

Lục Di đáp lại một cách mềm mỏng:

– Tôi tin là ông hoàn toàn không hiểu tình hình hiện nay ra sao cả.

– Làm sao lại không biết. Những công ty của gia đình họ Nhậm hiện đang
gặp khó khăn. Sức khỏe của bà nội tôi ngày càng suy giảm, đặc biệt là
trong vài năm gần đây, bà đã cai quản đế chế riêng biệt của mình hàng
bao năm trời và cuối cùng đang mất dần khả năng kiểm soát. Bà đang gặp
rắc rối trong những công ty. Những chuyên viên cao cấp về quản lý của bà cảm thấy bất yên vì rõ ràng không ai kế tục đảm nhiệm công việc của bà
được. Họ đã bắt đầu lo lắng đến tương lai của chính mình, và những vẻ
khôn ngoan nhất đang vượt rào.

Lục Di nuốt nước bọt một cách khó khăn. Những điều anh ta nói đều đúng.

Thậm chí tất cả còn được coi là bí mật nữa kia.

– Ông quả là hiểu biết tường tận.

– Tôi kiếm sống bằng thông tin. Tôi sử dụng nó như người ta dùng oxy để thở.

– Tôi rõ rồi. Do việc ông quá hiểu tình hình tài chính nên tôi thấy chẳng cần đi sâu vào chi tiết làm gì nữa. Tôi chỉ muốn nêu ra một điều là
công ty kinh doanh lớn nhất của bà nội ông, của gia đình ông đang gặp
khó khăn. Tôi cho rằng ông cũng nên nghĩ một chút về lòng trung thành.

Nụ cười của Triều Phong thật yếu ớt.

– Xin hãy để cho tôi yên.

Lục Di nhanh chóng nghĩ ra một khía cạnh khác.

– Được, cứ cho là ông không hề mảy may quan tâm đến bà Gia Yến. Nhưng ông cũng nên có một chút trách nhiệm nào đó với các thân nhân của mình, bỏ
qua những vấn đề tồn tại giữa bà nội và cha ông.

Đôi lông mày đen của Triều Phong khẽ nhíu lại:

– Tôi cảm thấy không cần phải có chút ít trách nhiệm gì cả.

– Trời! Làm sao ông cứ khăng khăng giữ một cách bất công về những gì xảy
ra ngay cả trước khi ông ra đời. Sự bất đồng là giữa bà Gia Yến và cha
của ông chứ không phải giữa ông và bà ấy.

Triều Phong nói, giọng chua chát:

– Điều đó còn hơn sự bất đồng. Bà nội tôi đã thẳng tay gạt cha tôi ra
khỏi gia tộc và công khai sỉ nhục mẹ tôi. Mọi người đã gọi tôi là ''Đứa
con hoang'' ngay trước khi tôi sinh ra. Và họ đã nói rõ sẽ không bao giờ coi tôi là một kẻ thừa tự.

Chứ chưa nói là một thành viên trong
gia đình. Như vậy thì tôi phải xử sự như thế nào? Tôi chẳng cần tiền
cũng như cái cơ đồ đang xuống dốc của bà ấy.

Lục Di nói, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng:

– Điều này thì rõ rồi. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó.

Triều Phong nói tiếp phớt lờ như thể nàng chưa bao giờ nói:

– Ngay cả cha tôi cũng không cần tiền của bà cụ. Cha tôi bắt đầu từ hai
bàn tay trắng sau khi bà cụ tống cổ cha tôi ra ngoài. Ông kiếm được việc quản lý ở một công ty nhỏ ở thành phố này. Sau đó thì chẳng có gì ngăn
cản được ông nữa. Cha tôi đã chứng minh cho bà Gia Yến thấy rằng ông
không cần những công ty và cơ nghiệp của bà, cũng như sự hỗ trợ của mẹ
để đi đến thành công và ông đã làm được việc đó. Tôi rất tự hào đã đi
theo vết chân của cha tôi. Khi cha tôi qua đời, hai cha con tôi đã có
trong tay những công ty lớn nhất thành phố này.

– Này, Triều Phong bà nội ông rất trân trọng những thành đạt của cha ông.

Bà cụ cũng trân trọng những gì ông đã làm. Giờ đây cả bà cụ và những người trong gia đình đang cần ông. Tôi chắc ông vẫn còn chút tình cảm


Disneyland 1972 Love the old s