Pair of Vintage Old School Fru
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

trong
lòng để giúp đỡ họ. Ở đó có cả những người vô tội khác nữa. Làm sao anh
có thể quay lưng lại với họ được?

– Điều ấy cũng giống như việc bà nội đã quay lưng lại với cha mẹ tôi hơn ba mươi năm trước đây.

Lục Di nhắm mắt lại một lúc rồi mở to mắt nhìn thẳng vào Triều Phong:

– Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đích thực là cháu nội của bà Gia Yến.
Cái nét bướng bỉnh dễ sợ luôn điểm xuyến trong cả gia đình này. Trời ơi! Không hiểu sao tôi lại phí sức tranh luận với ông kia chứ?

– Cô
phải vất vả vì bà Gia Yến trả lương cho cô. Một khi bà cụ bảo cô nhảy
qua chiếc vòng xiếc, cô cũng phải nhảy. Cô còn định chịu đựng đến tận
bao giờ nữa, thưa cô Lục Di?

Lục Di thở dài:

– Ông là cái vòng xiếc cuối cùng đấy. Tôi sẽ xin thôi việc trợ lý cho bà Gia Yến khi ông quay trở về.

Cặp mắt Triều Phong nheo lại:

– Thế là cuối cùng cô đã cảm thấy quá đủ với người đàn bà cay nghiệt đó?

Lục Di đốp lại, nàng cảm thấy hết chịu đựng nổi sự thô bạo của anh ta:

– Này? Đừng bảo giờ nói về bà nội của ông như vậy trước mặt tôi. Ông rõ chưa?

Triều Phong mỉm cười, trầm ngâm trước sự phẫn nộ mà anh vừa chứng kiến.

Anh ngả lưng trên chiếc ghế bành và hỏi nàng:

Bà Gia Yến đã hoàn toàn thống lĩnh cô rồi có phải không?

– Tôi đã nói với ông rồi tôi biết ơn bà ấy và như mọi việc đã diễn ra, tôi thích làm việc với bà ấy.

Điệu bộ của Triều Phong như muốn cười nhạo:

– Thôi, xin đủ rồi.

Lục Di vẫn ôn tồn tiếp:

– Hầu như dù trong bất kỳ tình hình nào, tôi xin đoán chắc với ông là bà
ấy luôn luôn rộng lượng với tôi. Nếu bà không phải là một người tốt thì
bà không thể làm được những điều như vậy.

– Thế tại sao cô lại muốn từ bỏ những công việc bên cạnh bà ấy?

– Bởi vì tôi muốn theo đuổi những kế hoạch của riêng mình.

Triều Phong nói với một nụ cười miễn cưỡng:

– Thật lạ lùng. Chắc cô cũng biết tỷ lệ thất bại trong những kế hoạch của cô?

Cơn giận trào dâng trong lòng Lục Di:

– Thật ra, tôi không muốn trả ông tiền phí tư vấn và tôi hy vọng là ông
khỏi cần cho tôi những lời khuyên. Khi nào cần đến tôi sẽ hỏi. Tuy nhiên tôi mong ông hãy giữ lấy cho mình những ý kiến về chuyên môn như vậy.

Triều Phong nheo nheo cặp mắt:

– Cô có bao giờ nói chuyện với những người đàn ông khác theo kiểu như vậy không?

– Những người đàn ông khác không bao giờ làm tôi phát bẳng lên như kiểu ông làm vừa rồi.

Lục Di đứng lên và bước về phía cửa sổ. Tay chắp sau lưng, nàng đưa mắt
nhìn ra mặt biển đang cuồn cuộn nổi sóng và hít một hơi thật sâu để lấy
lại bình tĩnh.

– Tôi mong ông suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra trước khi ông hoàn toàn bác bỏ ý kiến giúp đỡ gia đình ông.

– Chẳng có gì đáng ngại cả. Chẳng có điều gì làm tôi phải bận tâm.

– Tại sao ông lại có thể chai sạn đến mức như vậy?

Lục Di quay ngoắt lại phía sau và thấy Triều Phong đang nhìn nàng chằm chặp. Nàng nói:

– Hãy nghĩ đến cô chú và đứa em gái họ của ông.

– Tại sao lại như vậy?

– Họ là những người không có khả năng điều hành kinh doanh ở những công ty của bà Gia Yến. Họ không thể bén theo gót của bà.

– Tôi thấy rằng cô am tường tất cả các chuyện này.

Lục Di tiếp tục một cách tuyệt vọng:

– Bà nội ông cũng chưa bao giờ tin rằng bất cứ ai trong họ có tài năng để đảm đương công việc của công ty.

– Hãy thuê một tay tổ nào đó.

– Bà không muốn thuê ai cả. Bà muốn có được sự ủng hộ của chính gia đình mình. Tôi cũng thấy phiền lòng vì nỗi lo lắng của bà.

– Này! Thế cô có hay giải quyết những chuyện như vậy không?

– Tôi có trách nhiệm phải làm những việc như vậy. Tôi được giao quyền để
giải quyết toàn bộ rắc rối này, và tôi không thể làm điều đó một mình.
Đây là gia đình của ông, ông phải là người giải quyết.

Khoanh tay trước ngực, Lục Di đi đi lại lại trong phòng:

– Mọi việc đang tan vỡ, tôi phải làm một cái gì đó.

Triều Phong ngắm nhìn nàng, anh nói:

– Thế tại sao cô không xin thôi việc? Có lẽ đó là cách dễ dàng nhất thoát ra khỏi tình trạng này.

– Tôi không thể chỉ nghĩ cách rút lui, chừng nào tôi chưa làm hết mình để giúp đỡ bà Gia Yến cứu vãn công ty của bà. Ông có hiểu không? Tôi mắc
nợ bà ấy.

– Đối với những nhân viên nhanh trí không ai cần họ phải trung thành như vậy. Nhất là trong ngày nay và trong thời đại này.

Nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt Triều Phong:

– Thế ông biết gì về lòng trung thành?

Triều Phong mím chặt đôi môi lại:

– Thưa cô Lục Di, tôi không hề muốn nghe cô giảng giải về đề tài này.

Lục Di thở dài:

– Điều đó chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu cả.

– Tôi đồng ý.

– Thôi được rồi, tôi cũng chả mất thời gian để kêu gọi nghĩa vụ trách
nhiệm đối với gia đình chưa bao giờ có ở trong con người ông làm gì. Thế nhưng liệu ông có b