Polly po-cket
Biệt Thự Hoàng Tử

Biệt Thự Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325565

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

hế này thì kì cục quá. Chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu thế này được…

Thực ra thì chuyện này làm sao lí giải được chứ khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu chính mình nữa là ai.

Bỗng…. “
Cốc! Cốc! Cốc!” Tuy rằng nghe mồn một tiếng gõ cửa nhưng nó cứ làm lơ,
đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa – nó mệt mỏi. Nó cứ thế tựa lưng
vào con gấu bông, thẩn thờ lẩm nhẩm hát…

-Thoại My! Mở cửa!

“Là giọng
của Thiên Vũ.” Nó mỉm cười lật đật chạy ra ngay. Có người nào đang giận
người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có… thì chỉ có nó mà thôi.

- Anh về rồi đó hả?

-Ừ! Nhưng lát nữa tôi lại đi. _ Hắn ngập ngừng nói _Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, Thoại My à. Khi chiều tôi… cư xử hơi quá!

Đôi mắt hắn
cũng hằn vết thâm quầng. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Nó cảm thấy hơi xót xa nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng:

-Không sao
đâu! Tôi đâu có nghĩ nhiều._ Nói rồi nó lại chuyển sang cười gượng
gạo_Vả lại… tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh!

Hơn lúc nào
hết nó cần một giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang
trông mong một điều gì đó… chính xác là ở hắn. Nhưng liệu hắn có hiểu
không hay vẫn vô tâm như ngày nào?

-Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi lấy một số vật dụng và sẽ ngủ lại ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Tiểu Hồng. À, có người thông báo với tôi là tuần sau trường mình được nghỉ vì lí do gì thì tôi cũng không rõ.
Phiền cô nói lại với Nhất Bảo giùm.

-Cảm ơn anh đã thông báo. À…Có chuyện này tôi muốn nói với anh… Đó là… - Nó dồn hết can đảm để nói thì bỗng…

“ Sorry…Sorry…Sorry My Baby…”

Chuông điện
thoại của hắn chợt reo bắn lên. Hắn khẽ nhíu mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chới với. Cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói thì y như rằng
là lại có một điều gì đó cản lại. Nó thở dài, khóe mắt khẽ cay cay… Chã
có lí do gì khiến nó phải khóc.

Đáng lẽ ra
nó phải mỉm cười mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, Thiên Vũ phải nên
dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng; vậy mà hắn vẫn dành chút
thời gian đến để xin lỗi nó. Thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao…?

Hay là… tại nó ích kỉ? Nó muốn Thiên Vũ chỉ quan tâm đến mình nó thôi?

Hay là… Nó đang ghen…??? Huhm… Ghen à? Tại sao nó phải ghen? Phải chăng là… Nó đã...

.

.

.

Thiên Vũ vừa đi ra gara vừa nghe điện thoại. Hình như người gọi là Minh Hoàng.

-Alo! Thiên Vũ nghe!

-Tôi – Minh Hoàng đây! – Đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc.

Thiên Vũ mừng rỡ nói:

-Cậu gọi về rồi đấy hả? Từ hôm tới Mỹ đến giờ mới phone về đây một cuộc đấy nhỉ?

-Uả? Mà cậu đang mệt hay sao mà nghe giọng mệt mỏi thế? – Minh Hoàng tinh ý nhận ra ngay.

-Black Rose chính là Hắc Tiểu Hồng!

-Hắc Tiểu Hồng? … Là ai nhỉ? – Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên.

Cũng đúng
thôi, trước đây khi Tiểu Hồng ở Việt Nam thì khi đó anh đâu có học chung với Thiên Vũ hay Nhất Bảo. Mãi đến sau này khi lên cấp II thì cả ba mới bắt đầu trở thành một hội.

Thiên Vũ cười xuề xòa đáp:

-Cậu không
biết đâu. Cô ấy là bạn học của tôi và Bảo. _ Nói đến đây giọng hắn bỗng
dưng trầm xuống _ Ngày xưa chúng tôi cũng đã từng là người yêu…

-Vậy thì tôi hiểu rồi. Nguyên nhân và mục đích! – Minh Hoàng gật gù nói.

-Thôi, bây
giờ tôi phải lái xe tới bệnh viện để chăm sóc Tiểu Hồng. Chuyện dài lắm
nên tôi không thể kể hết qua điện thoại được.

-Uhm. Có thể vài hôm nữa tôi sẽ về Việt Nam. Khóa học hiện tại vẫn chưa mở. Mà mọi việc sắp xếp cũng xong xuôi cả rồi.

-Tốt quá rồi. Cậu có về lâu không?

-Khoảng 2 tuần. Nhưng tôi cũng chưa biết cụ thể thế nào nữa. Thôi, cậu đi đi hén. Tôi cũng đang có chút chuyện cần giải quyết.

-Chào cậu…!

Minh Hoàng
chào rồi cúp máy. Anh linh tính có điều gì không ổn trong chuyện này,
anh lo lắng cho nó – người em gái mà anh một mực thương yêu.

Riêng Thiên
Vũ, việc Minh Hoàng sắp trở về Việt Nam khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Vì thời gian này, có thể hắn sẽ không thể quan tâm chăm sóc nó nhiều
như trước đây. Minh Hoàng trở về thì sẽ tiếp tục công việc đó giúp hắn
như cậu ấy đã từng làm trước kia, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

_____________________________________

Sáng hôm
sau. Nó quyết định dậy thật sớm để nấu cháo cho Tiểu Hồng. Có lần nó
nghe người ta nói, những người bị tổn thương về phần xương chân nếu ăn
cháo xương hầm với đậu xanh sẽ rất tốt. Nên nó đã dồn hết tâm huyết để
nấu cho Tiểu Hồng với hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục. Nó thật sự mong
rằng như thế… Bởi vì chỉ có thế thì Thiên Vũ mới vui vẻ trở lại.

“ Đầu tiên hầm xương cho nhừ…

Sau đó….”

.

.

.

Nó vật vã
với nồi cháo hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng là mệt thật nhưng nó vẫn cảm thấy vui vui. Sự thực thì nó nấu cháo không được ngon lắm. Nhưng mà lòng
thành mới là điều qua