Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210144

Bình chọn: 10.00/10/1014 lượt.

gờ nhất là…

- Gọi tới đây!



- Em sợ sẽ mãi đánh mất… Chấn Phong .

Phong ngồi trên mép giường, thay chiếc sơ mi mới. Bất giác, cậu khẽ nhíu mày vì tim nhói lên. Vết thương qua 10 tiếng đã bắt đầu liền, nên có lẽ là do những triệu chứng đau tim lâu nay.

Phong không ngờ mình có thể sống được, mà làm sao cậu bước đi được cùng
Tử thần khi mà trong tiềm thức vẫn nghe tiếng người con gái ấy khóc. Còn Băng, lúc này, nhỏ đứng trước Phong cách chừng 1 bước chân như 1 kẻ có
tội.

- Em sợ… hối hận lúc ấy đã muộn.

- Sống thật với lòng mình có phải dễ chịu hơn không?

- Nhưng làm sao sống thật được khi còn mục đích quan trọng chưa thực hiện?

Phong giơ tay kéo Băng lại sát mình:

- Em còn muốn tiếp tục thực hiện sao?

Mắt Băng đang lơ đễnh đâu đó, chợt liếc sang nhìn Phong, có vẻ nghĩ
ngợi. Rồi lại lơ đễnh nhìn xuống, đưa tay khuy tiếp hàng áo cho Phong.

- Nếu tiếp tục, sẽ có ngày… em và tôi trở thành kẻ thù!

- Không ai đưa dao cho kẻ thù rồi bảo hãy giết mình đi đâu! – Băng thầm thì

- Em… có thể từ bỏ tất cả không?

Tay Băng khựng lại, nhỏ chưa nghĩ đến điều đó. Liệu tình cảm nhỏ dành cho người con trai ấy có đủ lớn để làm vậy?

- Tôi có đủ quan trọng… để khiến em từ bỏ tất cả? Những mưa tính, những hận thù…

Băng cúi gằm mặt, nhỏ không biết phải trả lời thế nào, đúng hơn là chưa đủ thời gian để suy nghĩ.

Ngón tay Phong nâng nhẹ cằm nhỏ lên:

- Nhìn tôi đi! Và trả lời cho tôi biết… Em… có yêu tôi?

Ánh mắt nhìn Băng dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực làm nhỏ khuất phục. Nhỏ khẽ gật đầu.

Phong luồn những ngón tay vào mái tóc mềm, đặt lên môi Băng một nụ hôn
êm ái. Và như không kìm chế được, cậu bỗng xoay người đẩy Băng nằm xuống giường. Khá bất ngờ, nhưng Băng không hề phản kháng.

Phong chống hai tay lên, cậu không rõ nổi, mình đang them muốn người con gái ấy đến thế nào. Mắt cậu như dán vào đôi môi mềm. Quên hết mọi thứ.
Kiềm chế. Tự chủ. Phong cúi xuống tiếp tục 1 nụ hôn nhưng lần này mãnh
liệt hơn… Băng không có ý định chống cự, mà dường như còn đáp trả.

Nhưng Phong không chỉ muốn thế, cậu muốn nhiều hơn!

Rời khỏi làn môi mềm, Phong tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ Băng . Làn da
mềm như lụa làm Phong không cách nào dứt khỏi ham muốn tột cùng. Bộ não
phát những tín hiệu “kiềm chế” yếu ớt và vô dụng. Lý chí bất lực với ý
nghĩ chiếm đoạt của con tim.

Phong kéo cổ áo sơ mi Băng mặc ra và không dừng lại. Một tay cậu lần
xuống theo đường ve áo, cởi chiếc khuy đầu tiên. Tay kia lần xuống nữa,
kéo vạt áo sơ mi lên, những ngón tay tiếp xúc nhẹ trên phần da thịt ở
hông với đường eo cong tuyệt mỹ… Cậu ngày càng bị kích thích.

Bất chợt, Phong khựng lại. Ham muốn không giảm. Lý chí chưa tìm ra cách
để trỗi dậy. Nhưng cậu dường như cảm nhận được sự “không thoải mái” của
Băng. Nhỏ không chống cự nhưng cũng không tỏ ra hưởng ứng nữa. Nhỏ không sợ Phong. Hoàn tòan không! Nhưng cảm giác lạ lầm làm nhỏ căng thẳng.
Phong nhận ra hai bàn tay Băng đang xiết chặt. Cậu nuốt khan, và từ từ
chống tay dậy…

Tim Phong nhói lên. Cậu không biết mình vừa làm trò gì nữa. Tại sao
không thể tự chủ? Tại sao không đủ sức kiềm chế? Cậu tự dằn vặt mình và
muốn lập tức đấm cho kẻ tồi tệ là chính mình một quả. Nếu không thể dừng lại, cậu đã làm vấy bẩn người con gái ấy…

Phong cúi gằm mặt…

- Xin lỗi… – Cậu định rời khỏi giường.

Nhưng, một lần nữa, Phong lại khựng lại. Bàn tay Băng vươn ra giữ lấy
cánh tay cậu. Phong đưa mắt nhìn Băng, cậu không rõ nhỏ đang muốn làm
gì…

Tay Băng lần trên hàng khuy áo sơ mi của Phong, và mở bung một chiếc
khuy… Khi những ngón tay non dịu dàng luồn qua, chạm vào làn da Phong,
mọi dây thần kinh của cậu bị kích thích mạnh mẽ..

- Em có biết mình đang làm gì không vậy?

Nhưng Băng giả vờ không nghe, tay nhỏ bỗng túm chặt áo Phong. Nhỏ từ từ .. kéo Phong xuống. Bàn tay Phong xiết lại.

- Dừng! Dừng lại đi.. Tôi không kiềm chế được lần nữa đâu…

Băng đã kéo sát Phong xuống và nhỏ bắt đầu … chủ động!

” Kiềm chế”? Mọi tế bào, giác quan của Phong đều phản đối hai chữ ấy. Cậu hôn đáp trả sau khi Băng bắt đầu vài giây.

Tay Băng tiếp tục tháo từng chiếc khuy trên áo Phong , như gửi một lời
yêu cầu. Bất chợt, Phong rời khỏi môi Băng và chống tay lên. Hơi thở
Phong dồn dập trong không khí. Cậu từ từu cúi xuống và từ từ ghé sát vào tai Băng…

- Đi cùng tôi nhé… tới nơi cùng trời… Tôi và em!

Băng như bị thôi miên, nhỏ như rơi vào một mê cung đầy hấp lực. Nhỏ
chẳng còn biết gì ngoài khao khát đôi môi Phong nữa, nhỏ khẽ gật đầu…

Một nụ hôn thật nhẹ lên má Băng. Môi Phong lại nhanh chóng tìm được môi
nhỏ, nhung lần này bắt đầu một cách êm dịu… Những ngón tay cậu đang lần
lên hàng khuy áo. Cậu cúi xuống hôn lên cổ Băng, những cái hôn vẫn rất
nhẹ nhàng…

- Tôi yêu em…

Những chiếc khiu chậm rãi bị


Polly po-cket