
i. Cảm xúc làm người ta lâng lâng và
chếnh choáng lạ...
Vì tinh tú đẹp nhất kết tinh từ tình yêu hai người... Trong
giây phúc, trái đất như ngừng quay, chỉ còn vì tinh tú lấp lánh như viên kim
cương cuối trời xa...
Và mai sẽ là một ngày nắng ấm...
Ngoại truyện 2:
Sáu năm sau
Một ngày nắng.
Biển thì thầm giọng hát êm dịu. Mặt sóng phản chiếu sắc
xanh lơ dịu dàng của mây trời, trải mãi, mênh mông mãi. Vài cánh hải âu vút
qua, chở trên lưng đầy những gió.
Một vệt mây lãng đãng vắt ngang giữa trời trong. Một sợi
nắng trườn dài trên mặt cửa kính ngôi nhà gỗ trắng, lim dim mắt nhìn. Bình yên
lạ.
Ánh sáng ngập tràn căn phòng tĩnh lặng. Nắng đưa vào
những nốt nhạc vi vu biển ngân nga. Nắng khẽ khàng đậu trênhàng mi rậm. Chàng
trai nheo mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ yên lành trong khu rừng sâu thẳm.
Điều đầu tiên Phong thường làm khi thức dậy là đưa mắt
tìm kiếm một người. Bên cạnh cậu trống không. Phong bật dậy, bước xuống giường,
mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
Ra khỏi phòng ngủ, Phong chợt khựng lại. Có tiếng nhạc
game huyên nào và kích thích phát ra từ đâu đó, laptop hoặc điện thoại, có lẽ. Phong
bước thẳng tới cửa phòng bếp, theo thanh âm ồn ào. Và cậu nhận ra ở bậc cửa dẫn
xuống khu bếp, một cậu bé đang ngồi khoanh chân, chăm chú vào màn hình chiếc
Smartphone 4, ngón tay di di trên màn hình cảm ứng, vẻ mặt vô cùng phấn khích
và tập trung.
Phong tiến lại, ngồi xuống, khoanh hai tay lên đầu gối.
- Gì thế nhóc?
Chấn Thiên không ngẩng đầu mà vẫn hoàn toàn chú tâm vào
cuộc chơi.
- Dota, ba kính mến.
- Nạp thẻ game chưa?
- Chiều vào thị trấn con mới mua. - Giọng cậu nhóc lơ đễnh, đôi mắt đen sẫm màu café và
ngời sáng vẫn chú mục vào màn hình máy tính bảng.
Phong đứng dậy, tay gãi gãi đầu nhìn quanh. Cậu bước một
đoạn rồi dừng lại.
- Ê nhóc, thấy vợ ba đâu không?
Mặt Chấn Thiên nhăn lại, miệng xì một tiếng rõ dài, chắc
vừa thua một trận quyết liệt. Cậu nhóc ngẩng mặt lên, đem cả tâm trạng bực tức
vào lời nói:
- Vợ ba chứ vợ con à? Sao hôm nào ba cũng hỏicon thế?
- Biết vậy thì tối nay đừng có chui vào giường ba mà ngủ
nữa nhá!
Cậu nhóc lẽ lưỡi:
- Ba không được ôm mẹ nên tức chứ gì. Đã thế tối nào con
cũng vào! - Nói xong, cậu nhóc bật dậy, phóng đi ngay.
- Thằng nhóc này!
Phong lập tức đuổi theo, định bụng tóm được gáy tên hỗn
xược sẽ cho một trận nhừ thành thịt kho... Nhưng cậu dừng lại ở cửa dẫn ra khu
vườn sau. Thằng nhóc hỗn xược đang bám lấy thành cửa, ló mặt ra ngoài nhìn gì
đó. Phong lại gần và cũng ló mắt ra ngoài.
Khu vườn sau rợp trong bóng hàng cây xanh non dịu mát. Vài
tiếng chim véo von chốc chốc vang lên, ngân và bay vào không gian trong veo
buổi sáng sớm. Men theo lối đi lát những viên gạch đỏ chênh nhau và quanh co,
có một chiếc ghế đu trắng, im lìm dưới vòm cây xanh màu ngọc bích. Có một nàng
công chúa đang ngủ. Đôi chân thon buông thõng thảng khi đu đưa nhè nhẹ. Vạt váy
dài rủ xuống từ ghế, chạm đất. Vài lọn tóc theo gió khẽ bay bay. Đôi hàng mi
cong rợp đang khép,viền môi nhẹ vẽ lên nụ cười như gặp mĩ mộng, hồng và ươn ướt.
Đẹp lạ lùng.
- Mẹ đẹp ba nhỉ?
- Miễn bàn! - Phong trả lời bằng giọng lãng đãng.
- Làm sao mà ngày trước ba cưa được mẹ thế?
- Trả giá đắt đấy nhóc ạ!
Cậu nhóc chẹp miệng, khẽ lắc đầu.
- Con nói
ba nghe này. Con sẽ yêu tất cả phụ nữ đẹp trên thế gian này, nhưng khi lấy vợ,
con sẽ lấy một người bình thường thôi nhưng đảm và siêng.
- Lý do?
- Chậc
chậc. Ba thật ngố. Lấy một người như mẹ về chỉ để đấy mà ngắm thôi. Đời ba sẽ
còn khổ dài...
- Ê nhóc,
ba thấy mặt trời trước nhóc hai mươi ba
năm đấy!
- Tuổi tác
không thành vấn đề đâu ba ạ!
Nói đoạn,
đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy men theo lối đi lát gạch. Tiến thẳng tới chỗ ghế
đu, cậu nhóc nhón chân, rón rén bước lại. Vịn xuống thành ghế, cậu trân trân
nhìn Hải Băng ở khoảng cách rất gần. Một chốc, cậu rướn người thơm lên trán
Băng một cái. Chưa thỏa mãn, cậu lần xuống định hôn lên đôi môi mềm ướt. Nhưng,
ý định bất thành! Chấn Thiên bị một bàn tay bạo lực tóm lấy gáy áo, kéo ra.
- Ba chơi
xấu! Đàn ông không đánh lén!
- Chỉnh
lại! Đàn ông không được đụng chạm vợ của người khác!
Tức giận
ngùn ngụt, nhưng cậu nhóc ranh mãnh không thể làm hơn. Lý luận về đàn ông của
ba cậu luôn đúng.
Phong vuốt
những lọn tóc dài vắt lên, những ngón tay cậu mơn nhẹ trên gò má ửng hồng. Băng
cựa người, lim dim mắt nhìn. Phong cúi xuống, đặt môi lên làn môi mềm. Nụ hôn
ngọt và nhẹ như sương.
- Em ngủ
tiếp đi.
- Cha con
nhà anh ồn ào quá! - Tay Băng vươn lên áp vào bên má Phong.
- Em muốn vào nhà.
Phong cúi
thấp hơn và bế Băng lên. Đôi chân cậu quay trở lại con đường rải sỏi. Cậu nhóc
Chấn Thiên đã biến đi đâu đó, cậu thường có đủ thứ việc để nghịch