
ờng quốc lộ chạy thẳng tắp, bị nhấn chìm bởi màn đêm
trở thành một khối đen đặc quánh, mịt mù, vô định, sâu hun hút. Hoàn toàn tĩnh
lặng. Chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi tựa như những lời nguyền rủa đầy kinh
hãi. Vỉa hè hai bên đường, những ngọn đèn buông xuống thứ ánh sáng trắng mờ
đục, nhập nhoạng trong sương đêm.
Một cô gái dáng đi thất thểu tiếp tục bước những bước mỏi
mệt. Hai tay cô buông thõng, chốc chốc lại lấy chiếc Iphone trong túi xách đeo
chéo vai để bật nguồn, nhưng đèn màn hình vẫn tối. Cô bị lạc, điện thoại hết
pin đúng lúc nguy cấp. Giờ này thì xe bus đã ngừng chạy, chỉ hi vọng có chiếc
taxi nào chạy qua.
Bỗng, đôi mắt đang chăm chăm nhìn xuống vỉa hè thấy hai
chiếc bóng dài đổ dài trên mặt đất, đang từ từ tiến lại. Trong đầu le lói chút
hi vọng, Yến Nhi ngẩng đầu định hỏi xin sự giúp đỡ. Nhưng ngay lập tức cơ thể
cô giật lùi lại. Hai gã đàn ông cao lớn, to khỏe đang tiến đến với nụ cười nham
hiểm trên gương mặt đóng khung bởi kiểu tóc nhuộm xanh và đỏ kì dị. Một tên
liếm mép, cười khùng khục trong cổ họng.
- Hàng ngon! - Tên còn lại nhếch mày, nhếch mép tạo thành
những đường nét quái đản trên khuôn mặt.
- Đĩa bay kìa! - Nhi tròn mắt chỉ tay lên trời. Hai gã to
đầu ngu xuẩn cùng ngước lên. Chỉ chờ vậy, Nhi quay đầu, chạy thục mạng. Dù chân
đã mỏi dã dời nhưng đứng trước nguy hiểm, sức mạnh con người thường phát huy
tối đa.
Một cuộc rượt đuổi chớp nhoáng. Những tiếng hô hò, chửi
thề vọng lên rồi rơi tõm vào màn đêm. Trên đường quốc lộ việc chốn chạy bất
thành! Nhi bỗng vấp, ngã chúi xuống đất. Hai gã khổng lồ tức thì chạy đến nơi. Chúng
dừng chân thở hổn hển.
- Con ranh! - Một gã tiến tới rít lên trong họng.
- Không nốc rượu mời anh cho mày nốc rượi đòn! - Gã kia
lầm bầm rồi tiến lại xách cổ cô gái nhỏ bé lên. Chi tóm lấy cánh tay hắn và
ngoặm một miếng ~ Hắn hét toáng lên, đẩy cô ra, cả thân hắn người đứng khựng,
run lên. Vết cắn sâu tới mức hằn những vết răng, rớm máu. Nhi lại định guồng
chân chạy, nhưng đã bị gã còn lại túm cả mớ tóc giật lại.
- Aaa... buông ra...
Nhi bị gã tóc đỏ trận xuống đất. Cô tiếp tục la hét và
vùng vẫy nhưng bất lực. Gã kia khỏe như một con trâu mộng. Ngay lúc mảnh áo
mỏng sắp bị xé toạc làm đôi, có tiếng động cơ giòn vang, nghe lao tới rất gần. Chiếc
moto đen phân khối lớn lao thẳng lên vỉa hè. Ngay sau tiếng thắng phanh gấp
nhưng êm ru là tiếng ngã rầm của một thân thể nặng trịch. Gã tóc đỏ buông Nhi
ra, đứng bật dậy, mặt hắn nóng rực như muốn giết kẻ nào dám phá đám, đã tông
thẳng vào lão đệ to béo đi cùng.
Gạt chân chống, chàng trai vận đồ đen bước xuống xe. Cái
dáng cao lênh khênh và đen toàn tập quả thực ấn tượng! Cậu ta cởi chiếc mũ bảo
hiểm, chiếc cổ cao lắc mạnh khiến mái tóc tung lên, vài lọn rủ xuống trán vẻ
lãng tử. Gã tóc xanh đã đứng dậy sau cú ngã tông xe, gã lao tới giơ cú đấm búa
tạ. Nhưng nhanh như chớp, chàng trai áo đen đã đỡ lấy bằng một tay, tay kia cậu
rút từ sau lưng áo chiếc gậy, phang cho hắn một đòn trí mạng vào đầu. Hắn chưa
kịp hiểu trời trăng gì đã ngã phịch xuống lần nữa, lần này bất động. Gã còn lại
xông đến nhưng khôn ngoan hơn, hắn nhận ra chàng trai mới xuất hiện là ai. Hắn
lùi lại phía sau:
- Dám đụng đến Eagle. Mày liều đấy!
Chàng trai đặt chiếc gậy lên vai, gương mặt nghênh ngạo,
nhìn hắn cười khẩy:
- Ai cho phép chúng mày vào học viện tìm tao! Chúng mày
nên ở yên trong trại thôi!
- Mày... Về nói với đại ca chúng mày, tao cấm đấy! -
Chàng trai trỏ thẳng chiếc gậy vào mặt gã to lớn, đôi mắt màu đen sẫm sắt lại -
Giờ mày... muốn chết hay muốn cút?
Gã tóc xanh khục khạc vài tiếng khó chịu trong miệng, rồi
cũng chịu bỏ đi. Hắn thừa hiểu không đủ sức đánh lại.
Chấn Thiên nhét chiếc gậy về chỗ cũ, định quay người trở
lại con hắc mã.
- Này! - Nhưng một tiếng gọi kìm chân cậu. Lúc này Thiên
mới để ý thấy người bị hại mà cậu vô tình cứu.
- Cảm ơn!
Thiên nhìn thẳng vào cô gái vẫn còn co ro dưới vỉa hè:
- Tôi không có ý định cứu cô, khỏi cảm ơn!
Dứt lời, Thiên quay người bước thẳng đến con xe lớn, bóng
nhẫy. Nhi đứng phắt dậy, giọng cô liến thoắng như phi tiêu:
- Dù sao ơn vẫn là ơn! Mẹ tôi dạy hàm ơn thì phải trả. Tôi
nhât định trả ơn anh!
Đôi mày đen rậm khẽ chau lại, đôi mắt chứa đầy sự phấn
khích hướng về phía Nhi:
- Được! Cô muốn trả ơn thế nào?
- Nói xem anh muốn tôi trả ơn thế nào?
Khóe môi Thiên nhếch lên một nụ cười. Cậu bước thẳng đến
chỗ cô gái ấy. Khoảng cách rút ngắn dần, và tích tắc, khoảng cách về “0”! Một
tay Thiên tóm lấy cổ áo Nhi kéo mạnh lại, một tay luồn qua những lọn tóc dài
sau gáy giữ lấy Nhi, cậu cúi xuống đặt môi lên đôi môi mềm. Quá bất ngờ khiến
Nhi không kịp phản ứng lại. Nụ hôn quá đỗi sành sỏi và nồng nhiệt. Kết thúc sau
mười giây, Thiên
quệt nhẹ ngón tay qua môi:
- Cô ăn chup-pa-chup à. Tôi thích vị này.
... Nhi vẫn đứng bất động như trời trồn