
anh đầu rồi!! -hắn
-Mày bệnh thật rồi!! -Bảo
-Ừ thì tao bệnh mà!! -hắn
-Nói chuyện với mày chán quá!! -Tuấn Anh
-Tao nói tao bệnh rồi, nhức đầu quá, muốn nổ banh đầu luôn này… Tụi
mày có thuốc ko!?? Cho xin bài chục viên đi…. -hắn nói tay thì chà chà
vào nhau rồi áp vào má
-Để rờ thử đã…. -Minh Anh nói rồi dơ tay lên đặt lên trán hắn, tay còn lại thì đặt lên trán mình
-Ý..ý.. ông Quân ổng sốt rồi kìa!! Nóng lắm ấy…. -Minh Anh hốt hoảng lật đật đứng dậy chạy vào trong lấy nhiệt kế cùng hợp thuốc
-Cái tội ngu…. Mày đi chữa thần kinh giúp tao đi Quân ạ!!!!
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
End chap 45 :* :*
Dạo này lượt view truyện tuột nhiều quá hà :”( ta buồn chết mất :”(
M.n nhớ ủng hộ Yuu nhiều nhiều cho truyện Yuu tăng nhanh nhanh nha :”(
Nhớ vote rồi cmt cho Yuu nhé :* <3
Chap mới nhé :*
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :3 :3
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
22h15’……
“Ắt xì….” -Hờ hờ, thôi tao đi ngủ trước nhé!! -hắn vừa nói vừa lấy tay khịt khịt mũi, mặt thì đỏ hồng lên
-Ờ ờ, mày lên phòng tao mà nằm ngủ!! -Tuấn Anh
-Coi bộ kì này mày bị cảm ko có nhẹ đâu đó!! Mặt đỏ chót với cả người nóng như cái lò lửa thế kìa thì làm ăn được cái gì….!?? -Bảo
“Ắt xì…” -…Ừm ừm, tao đi đây!!
Hắn trả lời qua loa, rồi đi về phía cầu thang, leo từng bậc chậm rãi
lên lầu.. Đến trước cửa phòng, một tay cầm cái chăn đang quấn quanh
người mình, một tay thì mở cửa, lũi thủi bước vào bên trong, nhảy tọt
lên giường rồi nhanh chóng xây dựng ngay cho mình một giấc ngủ dài đến
sáng… Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ rằng..ngủ một giấc thật ngon đến
sáng thì mọi chuyện sẽ yên ổn, hắn sẽ bắt đầu công cuộc chuộc lỗi và năn nỉ nó… Nhưng hắn đâu biết được rằng, bệnh cảm cúm bình thường cũng có
thể sinh ra các bệnh cảm cúm khác nặng hơn!?? Và đúng như thế, đồng chí
của chúng ta chỉ vì muốn hi sinh để năn nỉ người yêu tha thứ mà lâm bệnh :) bệnh cực kì cực kì “nặng” luôn… Sốt nguyên đêm!! :v
11h30’…
-Ế ck ơi, Quân ko có hạ sốt!! Thở hổn hển nữa là đằng khác… Có cần đưa vào bệnh viện ko!?? -Minh Anh
-À, em kêu vợ chồng Lam qua đây đi!! -Tuấn Anh búng tay, miệng nở cười ranh ma
-Ủa ủa liên quan hả!??? -Minh Anh
-Trời ơi, vợ ngốc ơi là vợ ngốc… Anh có cách cho Khanh gặp mặt Quân
rồi!!! -Tuấn Anh -Nên em kêu 2 đứa kia qua lẹ đi rồi anh nói cho mà
nghe..
-À… Ok ok!! Chờ e tí…. -nói rồi bay ngay lại cái sôfa, Minh Anh với
lấy cái đt rồi bấm gọi cho Lam, khẩn trương bảo Lam và Bảo qua phòng
mình họp gấp….
………….
-Vụ gì thế!?? -Lam
-Chả biết!?? Tự nhiên Tuấn Anh đòi kêu vợ chồng mày qua phòng họp hiếc gì này nên tao mới gọi thôi!! -Minh Anh nhún vai
-Thế tóm lại là có sự kiện gì xảy ra!?? -Bảo
-Ờ thì tao mới nghĩ ra cách giúp thằng Quân nối tình xưa với Khanh ấy mà!! -Tuấn Anh
-Cách gì??? -Bảo
-Lại đây nói nhỏ cho nghe!! Nói nhỏ nói nhỏ hổng có được nói lớn… Nói lớn mất linh!! :)) -Tuấn Anh
Thế là cả đám nghe theo, dắt cái lỗ tai lại gần Tuấn Anh rồi dỏng
thẳng lên nghe anh chàng “tuyên truyền” về cách giúp bạn vượt khó….
-Kinh nhờ!!!! -Bảo ngạc nhiên
-Nay thông minh nhờ!!! -Lam
-Thông minh đột suất nhờ!!! Quả là chồng cưng của em!! -Minh Anh
-Thế giờ sao!?? Thực hiện ngay và luôn ko!?? -Tuấn Anh
-Quất, sợ gì!! -Bảo cười
-Ế cơ mà này, con Khanh nó mà biết là xong đời ấy!! -Lam
-Kệ, sợ gì!! Mình giúp nó mà, ko sao đâu!! Haha.. -Minh Anh
-Ok ok!! -Lam -Mày lên nói nó đi Minh Anh, tao với 2 ông này ở dưới đây chuẩn bị!!
-Ừ!!
“Cốc..cốc…”
-Ai!?? -nó nói vọng từ bên trong
-Là tao..Minh Anh đây!!! -Minh Anh
-Mày vào đi.. Cửa ko khoá!! -nó
…….
-Chưa ngủ à!?? -Minh Anh
-Chưa!! Còn mày…sao giờ chưa ngủ?? -nó hỏi
-Coi phim với chồng :3 -Minh Anh
-Hay ha!! Mà này, lên đây làm gì thế!?? -nó
-Này Khanh!! -Minh Anh
-Hở?? -nó
-Mày biết chăm sóc người bệnh ko?? -Minh Anh
-Cũng sơ sơ!! Sao thế? Ai bệnh à?? -nó
-Ko có… À mà cũng ko hắn là ko có, ở dưới phòng tao có người bị cảm!! Nóng lắm…từ lúc 6h mấy đến giờ rồi mà ko hạ sốt!! -Minh Anh (nổ kìa
chời :v)
-Ai thế!?? -nó nhíu mày, nghiêng đầu hỏi
-Tao nói mày hứa đừng chửi tao đi rồi tao mới nói mày nghe!! -Minh Anh
-Ờ rồi!! Tao hứa… Nói đi!! -nó
-Là..là Quân ấy!! -Minh Anh
-Tại sao lại là anh ta?? -nó nói, cúi ngay gương mặt đang tối sầm của mình xuống
-Thì..thì Quân dầm mưa từ chiều đến giờ để gặp mày mà mày ko xuống
nên ổng đứng chờ quài ở đó luôn đến khi Tuấn Anh ra dục rác mới thấy
ấy!! Lúc đó, Quân ướt như chuột rồi!! Tay chân thì lạnh cóng luôn… -Minh Anh kể
Nó khá ngạc nhiên với những điều mà Minh Anh vừa kể… là hắn nói thật
chứ ko phải đùa, là hắn vẫn đứng chờ đến khi nó xuố