Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321471

Bình chọn: 9.00/10/147 lượt.

on
thân hình thì giống con heo nên gọi là mắm heo. Tôi nhớ rõ hôm ấy Haba
cào hắn mấy cái rõ đau...

Con mèo Búm là quà hắn tặng tôi, nó cũng dễ thương như Haba, cũng mập mập tròn tròn trông rất đáng yêu.

Tôi không bao giờ quên đi thành viên Haba trong gia đình mình.

Khánh Thiên giờ cao 1m77, tập gym ngày một buổi nên thân hình nở nang
hơn. Đường nét trên gương mặt thì góc cạnh, giọng nói khàn khàn và hắn
càng lúc càng nam tính. Hắn rất quyến rũ khi mặc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen, chỉ cần cười một cái là làm điên đảo mấy cô bạn đồng nghiệp
của tôi rồi. Đàn ông có răng khểnh sao mà dễ thương thế không biết!

Chúng tôi đã có công ăn việc làm, người thì nhân viên ngân hàng, người
thì quản lý nhà hàng, và chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Tháng 2 ngày 18, tôi và Khánh Thiên kết hôn.

Dâu phụ là Trạng Nguyên và Ngọc Thi, còn rể phụ là Gia Hưng cùng Tài
Nguyên. Cũng qua đám cưới của chúng tôi mà Tài Nguyên quyết định cưa đổ
Ngọc Thi dù cho trước đó gã đã thề rằng không gái gú bồ bịch gì để ăn
chơi cho hết đời trai trẻ. Minh Thư cũng về tham dự đám cưới và cậu đã
có bạn trai rồi, bạn trai quen ở Mỹ. Hôm đeo nhẫn cưới vào tay tôi,
Khánh Thiên run run tay rồi sau đó nước mắt đột nhiên lăn dài trên gương mặt điển trai của hắn khi trao nhẫn xong. Hắn khóc. Lẽ ra người khóc
phải là tôi mới đúng chứ? Đúng là kì cục mà!

Khánh Thiên ôm chặt lấy tôi, rồi thì thầm bên tai tôi rằng: "Hay quá, giờ thì em đã là vợ của anh rồi!".

Tôi mỉm cười hạnh phúc. Và thế là chúng tôi hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người...

Tối hôm ấy là đêm động phòng đầu tiên của tôi và anh chồng yêu quái. Tôi hồi hộp tới nỗi đứng ngồi không yên, và cuối cùng là lôi laptop ra chơi game online. Đang hăng say chiến đấu thì hắn thình lình xuất hiện, khom người rút dây điện đang cắm làm laptop tôi chỉ còn một màn hình tối
đen. Tôi lùi về sau mấy bước, căng thẳng nhìn Khánh Thiên. Hắn cũng mơ
màng nhìn tôi, người tỏa ra hơi men. Dường như hắn đang say...

-Em, anh yêu em! - Khánh Thiên nói thế rồi bế tôi đặt lên giường.

-Anh... anh định làm gì? - Tôi trợn mắt mà lắp bắp.

-Một nam một nữ trong một căn phòng trên một chiếc giường, em nghĩ anh
định làm gì? - Khánh Thiên khàn khàn hỏi tôi. Quái thật, say mà vẫn biết nói đùa!

-Nhện xấu xa, anh mau ngủ đi! - Tôi tựa đầu vào lòng Khánh Thiên, sau đó hắn khép mắt lại, đi vào giấc ngủ. Vài giây trôi qua, hắn đột nhiên mở
to mắt và bật dậy:

-Ai nói anh là nhện xấu xa, anh là công chúa nhện xinh đẹp mà!

Rồi hắn lại lăn ra ngủ tiếp.

Tôi ngồi cười ha ha, thì ra bộ dạng khi say rượu của hắn lại đáng yêu thế này, thật buồn cười quá đi!

-------

Dòng đời vẫn cứ mãi trôi.

Từ dạo ấy đến nay đã mấy độ thu rồi, và hôm nay mùa thu lại về, bất chợt lòng tôi thấy nao nao...

Chớp mắt đã 13 năm trôi qua, xa rời thời áo trắng tinh nghịch ngày nào.
Chúng tôi đã có một cậu con trai ba tuổi, tên là Đoàn Minh Tài. Khánh
Thiên đặt tên như thế để khi ghép tên hai ba con lại sẽ ra thành Thiên
Tài, nghe cho nó oai. Hắn từng thổn thức với tôi rằng hắn muốn có cặp
song sinh, nhưng rốt cuộc thì tôi chỉ sinh được một hoàng tử bé mà thôi. Tuy nhiên, hắn không buồn phiền mà trái lại còn nói với tôi rằng: "Chắc do anh làm chưa tốt, nhưng em đừng lo, lần sau anh sẽ cố gắng hơn".

Hắn cũng chạy đi vòng vòng và khoe với mọi người việc hắn được lên chức
làm ba, nghe má tôi bảo khi ấy Khánh Thiên vui mừng dữ lắm, cười tươi
đến độ tít mắt luôn.

Và hiện tại thì Khánh Thiên đang ngồi o bế con trai trên ghế sofa, kể đủ thứ chuyện cho thẳng bé nghe.

-Mai là đi học mẫu giáo, con phải ngoan không được quậy biết chưa? - Hắn dặn dò bé con.

-Con biết rồi ba ơi! - Bé con gật đầu vâng lời.

-Thời ba đi học cô giáo ít khi la rầy ba lắm!

Bé con reo lên:

-Ba thật giỏi.

Nghe hắn bóp méo sự thật một cách trắng trợn như thế tôi liền quay sang
nhìn hắn mà bĩu môi. Phải rồi, thời đi học ba ít khi bị cô giáo la lắm,
nhưng ba còn cái vế sau chưa nói hết, đó là ba toàn bị mời lên văn phòng không à.


Insane