
br/>Đã đưa đến miếng khăn giấy thứ 6 mà cậu ta vẫn còn nức nở,
theo tình hình này mà nói thì hẳn cậu đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm rồi. Minh Thư kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu, sau đó
gục đầu lên vai tôi mà thút thít, nước mắt đã sớm thấm ướt
vai áo. Mượn một bờ vai để tựa vào thì sẽ cảm thấy bình yên
hơn sao, giống như trong tiểu thuyết vẫn thường hay nhắc tới. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cho một người khác mượn bờ vai để khóc, có cảm giác như mình chính là chỗ dựa duy nhất
của họ vậy.
Cùng lúc này, tôi thấy Khánh Thiên cứ đứng ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi ra đi vô với vẻ mặt hình sự, chốc chốc lại
liếc xéo Minh Thư. Ê, đừng có nói là hắn đang bực mình cái
việc tôi để cho Minh Thư ôm tôi mà khóc nha? Thật sự thì tôi
cũng đâu có muốn, nhưng vì tình thế bắt buộc, ngặt nỗi Minh
Thư đang ở trong tình trạng mong manh dễ vỡ, cứ tựa như bong
bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, cho nên tôi
không thể bỏ mặc cậu ta được. Và tôi thoáng nghe tiếng Khánh
Thiên càu nhàu ngoài hành lang:
-Thằng quỷ đó, khóc một mình được rồi còn ôm thêm Kim Cương làm gì...
-Ông đừng có điên, người ta là chị em với nhau cả thôi! - Trạng
Nguyên vỗ vai hắn - Ông cũng biết Minh Thư đâu có hứng thú với
con gái.
Hắn đưa tay cào tường:
-Biết thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu...
-Thì ráng chịu đi.
-Hưng, mày vô ôm Minh Thư giùm tao, coi như hi sinh vì đồng đội,
nha? - Khánh Thiên quay sang nhìn Gia Hưng bằng ánh mắt long lanh
như sao trời toả sáng, giọng nài nỉ.
-Tao với mày ra sân đánh lộn luôn, thằng khùng! - Pham Gia Hưng chỉ tay ra sân trường, nghiêm túc đề nghị.
Bất chợt, lớp học chúng tôi như có bão tuyết quét qua.
Sau tiết 3, tâm trạng Minh Thư có vẻ đã khá hơn nhiều, cậu không còn khóc nữa, nhưng nét buồn vẫn còn vương lại trên mi. Ngồi
lặng im ở bàn sát góc tường, mắt nhìn ra bên ngoài, dáng
người nhỏ bé mảnh khảnh càng làm tôi thấy thương Minh Thư. Bờ
vai cậu thi thoảng lại khẽ run lên, nhưng lại cố làm ra vẻ như
không có chuyện gì, gắng mình che dấu cảm xúc. Minh Thư là một đứa nhạy cảm, tôi biết, và thường thì những người nhạy cảm
khi bị tổn thương sẽ tổn thương nhiều hơn kẻ khác, và thời gian chữa lành vết thương luôn rất lâu.
Cả đám lại kéo đến ngồi xung quanh Minh Thư, cậu ta nhìn chúng tôi một lượt, sau đó nở nụ cười yếu ớt.
-Mạnh mẽ đúng lúc thôi, đừng ép bản thân quá sức, như vậy
không tốt cho sức khoẻ đâu - Khánh Thiên lên tiếng mở đầu câu
chuyện.
-Phải đó, có gì cứ nói, tụi này luôn lắng nghe mà - Trạng Nguyên cười hiền.
Tài Nguyên bĩu môi:
-Mày thì luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu thì có.
-Còn hơn lâu lâu lắng nghe luôn luôn không hiểu! - Cô bạn phản pháo lại.
Bọn họ đang cố gắng hầm nóng bầu không khí, nhưng nhân vật chính của câu chuyện vẫn ngồi lặng im.
-Đồng tính là một cái gì đó đáng kinh tởm lắm sao? Đồng tính là báo cha hại mẹ, là kẻ đáng bị nguyền rủa sao? - Lúc bấy
giờ Minh Thư mới chịu lên tiếng, cậu đột đặt ra hàng loạt câu
hỏi liên quan đến giới tính của mình. Bọn chúng tôi cũng lờ
mờ đoán ra được sự việc rằng cậu đã bị một tên khó ưa nào
đó miệt thị và xúc phạm đến nhân phẩm của cậu. Cả đám đồng
thanh nói "không", chỉ duy nhất một từ và chẳng hề vòng vo
giải thích. Chúng tôi củng cố tinh thần cho Minh Thư để cậu ta
biết được dù thế nào đi nữa thì bạn bè vẫn luôn kề cạnh cậu, chở che cậu.
-Khóc xong rồi thì nói tao nghe, đứa nào kiếm chuyện mày?
Tường thuật đầy đủ những gì nó đay nghiến luôn! - Khánh Thiên
gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nghiêm nghị.
-Tui nhớ rõ tên nó, Nguyễn Quốc Khải 12B2. Hôm nay ở căn tin, nó gạt chân cho tui té rồi còn nói rằng: " Bọn đồng tính vô dụng như mày không nên sống trên đời, tao thấy kinh tởm quá! Cái thứ báo cha hại mẹ, vì yêu mà cuồng loạn. Đúng là phế phẩm của
xã hội!" - Minh Thư nhớ lại từng câu chữ, lúc này nét mặt mềm yếu đã không còn, mà thay vào là sự phẫn nộ nơi đáy mắt, và gằn giọng - Tui thật muốn đánh nó nhập viện!
-Nhập viện thì nặng tay quá, vào trung tâm chấn thương chỉnh
hình là được rồi! - Tài Nguyên xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
-Vì yêu mà cuồng loạn? - Khánh Thiên lặp lại câu này, vẻ mặt có chút đăm
chiêu - Hình như có cái gì đó không đúng...
-Không cần biết có cái gì đó không đúng, nhưn