
, sau đó hỏi:
- Mày không ăn cay được phải không?
Cậu ta gật đầu lia lịa, hồ hởi đáp lại:
- Đúng rồi đó, ông nhớ dai ghê!
- Vậy được - Khánh Thiên cười nham hiểm, quay sang nhìn cô nhân viên và nói - Lẩu thái chua cay nha chị gái!
Minh Thư giơ nắm đấm với Khánh Thiên. Cả đám bật cười vui vẻ, Phạm Gia Hưng lên tiếng:
- Minh Thư không ăn được thì cứ gọi cái khác, còn tụi mày muốn gì thì kêu cái đó đi.
Tài nữ mở to mắt nhìn Phạm Gia Hưng, sau đó cuối đầu xuống mà lí nhí:
-Không sao đâu, đừng để Thư ảnh hưởng đến mọi người...
Chúng tôi gọi vài món khác thì chị nhân viên mới rời đi. Minh Thư đang
hùng hổ là thế, nhưng vừa nghe người trong mộng phun châu nhả ngọc thì
liền ngoan ngoãn hóa thân thành con mèo hiền biết nghe lời. Tôi để ý,
thấy vẻ mặt của Gia Hưng lúc này hơi trầm xuống, tựa hồ như nhận ra được rằng cậu đã vô tình làm cho Minh Thư hiểu lầm mình đang quan tâm Minh
Thư, cũng giống như sau bao ngày thờ ơ thì hôm nay trong suy nghĩ đã có
sự chuyển biến vượt bậc, cậu bắt đầu có cái nhìn khác về Minh Thư nên đã bật đèn xanh cho cậu ta tiến thêm bước nữa.
Tôi ngồi chống cằm quan sát Gia Hưng, cậu ngó tôi rồi khẽ rùng mình, có
lẽ suy đoán trên của tôi có sát xuất đúng hơn 50 phần trăm.
-Bữa nay trăng thanh gió mát, mực nước biển động nhẹ, nhưng một khi hến
mở miệng thì thế nào chiều nay cũng có bão! - Khánh Thiên lắc lư cái
đầu, giọng châm biếm.
-Chén sứ mà phang vô mặt thì đau và thấm lắm bạn Thiên à! - Phạm Gia
Hưng nâng cái chén lên, xăm soi xung quanh rồi nhìn Khánh Thiên mà cười
cười.
-Thôi tao mệt tụi bây quá à! Im hết giùm coi! - Tài Nguyên ngồi đồng nãy giờ bất chợt lên tiếng, gã đứng dậy và đi đến lan can, tì tay lên ấy và hướng ra mặt biển - Ra đây thư giãn chứ không phải ra đây nghe hai bây
chí chóe. Mấy thằng quỷ thích lào cào.
-Như mày cũng đã biết thì tao rất thích chí chóe mà, nếu không thích thì người đâu, tiễn khách. Ờ mày có thể đi về, nếu không đừng trách đao
kiếm vô tình nha, hai đánh một đó!
-Cái gì? Hai đánh một? Tụi bây ốm tong ốm teo, cơ bắp không có, tao mà hắt xì hơi một cái là bay vèo vèo luôn rồi.
-Được lắm, nói một hồi là một đống đánh một đứa, để coi mày múa lửa múa củi như thế nào.
-Một đống hả? Tao chấp!
-Thằng này ngon, giờ tao mới biết mày ngon như vậy...
-Giỏi thì bước qua xác tao nè!
-Ê mày nằm xuống đi rồi tao bước qua cho mày coi...Dám bố láo với ông hả?
Và cứ thế, cuộc đấu khẩu giữa Khánh Thiên và Gia Hưng đã chính thức thay đổi đối thủ, cả hai không ai nhường ai, liên tục chiến tranh. Bọn chúng tôi ngồi cười ngặt nghẽo, Trạng Nguyên cười nhiều đến nỗi sặc nước
nhưng vẫn cười.
Có bạn bè là một điều rất tuyệt vời, tôi cảm thấy mình đang nắm giữ được hạnh phúc mà không cần phải tìm đâu xa xôi. Hạnh phúc luôn ngay bên
mình, từ những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như bình dị nhất.
Tôi yêu tất cả mọi người.
Thời gian trôi đi, lớp chúng tôi vẫn cứ nhốn nháo như mọi ngày với những trò đùa bất tận của bọn ôn thần nghịch ngợm. Đa số những thành phần siêu
quậy đều là tụi con trai, còn bọn con gái chúng tôi thì chỉ việc ngồi
tán gẫu hoặc quan sát tụi nó giỡn (điển hình là tôi).
15 phút đầu giờ, khi cô Hồng chủ nhiệm đang trong lớp thì Khánh Thiên và Tài Nguyên chạy lên bục giảng xin xỏ đi ra ngoài. Hai người muốn chuồn
đi ăn sáng đây mà.
-Sao lúc chưa vô giờ không tranh thủ đi, giờ này lại viện cớ ra ngoài hả em? – Cô Hồng hỏi, mắt vẫn dán vào sổ đầu bài.
-Tại hồi nãy em chưa, mà bây giờ em có… Cô mà không cho em đi là em chết chắc luôn đó cô! – Khánh Thiên léo nhéo.
Tài Nguyên thấy vậy cũng phụ họa theo:
-Em cũng vậy nè cô, nhanh không thôi em vỡ đê cô ơi!!!
Cô Hồng ngẩng đầu lên, giọng nghiêm nghị:
-Hai em đừng có bày trò nữa, muốn thì chỉ được đi một người, chừng nào em vô thì Tài Nguyên mới được đi.
-Vậy xin phép cô! – Khánh Thiên nói gấp gáp rồi xoay người chạy ra phía
cửa, thoắt cái biến mất. Hắn bỏ rơi đồng bọn vì lợi ích cá nhân đây mà.
Tài Nguyên la lên:
-Ê thằng khốn, sao bỏ tao một mình?
Và rồi gã cũng chạy theo Khánh Thiên.
Cô Hồng nói to:
-Hai em không trở vô thì cô gọi điện thoại về cho gia đình đó!
Ngay lập tức, hai nhân sự dẫn xác về vị trí cũ, vẻ mặt ai cũng ngây thơ vô tội. Khánh Thiên cười híp mắt:
-Em xin dừng cuộc chơi tại đây!
-Biết ngoan đó, về chỗ mau!
-Mày đúng là thằng lì lợm, cô đã không cho mà cứ thích cãi lời, xấu tính quá ai chịu được! Về chỗ mau! – Hắn nắm lấy tay của Tài Nguyên rồi lôi
xềnh xệch xuống lớp, cả lớp được một phen cười lộn ruột, mà hai nhân vật chính cũng đang cười rất tươi, nhìn vào rất là lãng mạn, dễ làm người
ta nghĩ đến chuyện mờ ám. Nhã Lan khều khều tay tôi, cô bạn thì thầm:
-Bọn họ đẹp đôi nhỉ?
Tôi lừ mắt nhìn Nhã Lan, cô bạn đúng là có máu hủ