Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

o tới luyện tập cho ba người.

Từ đó, thời gian rãnh rỗi không có giờ lên lớp của ba người bọn họ hầu như đều có mặt ở phòng luyện tập.

Tiếng hát của Lạc Hi theo tiếng đàn piano tung bay khiến học sinh các lớp gần phòng luyện tập mê mẩn, đắm chìm. Có tiếng hát hoàn mỹ của Lạc Hi, giáo viên thanh nhạc coi Hạ Mạt và Tiểu Trừng gần như là số không, để mặc hai chị em cho giáo viên dạy vũ đạo. Thế là ngày nào Hạ Mạt và Tiểu Trừng cũng phải tập nhảy múa đổ mồ hôi hôi rình còn Lạc Hi lại thoải mái mát mẻ thơm tho. Luyện vũ đạo mệt phờ người, ăn cơm càng ngon miệng ăn càng nhiều hơn, Hạ Mạt và Tiểu Trừng lớn phổng lên trông thấy.

Ngày lại ngày trôi vụt qua.

Không thể tin nổi!

Chiến thắng cuộc thi Super star kỳ thứ hai lại là nhóm anh chị em nhà họ Doãn.

Kỳ thứ ba… Kỳ thứ tư… Kỳ thứ năm… liên tiếp kết quả chiến thắng không có gì thay đổi, chiến thắng vẫn luôn thuộc về nhóm anh chị em nhà họ Doãn.

Tất cả giới báo chí chấn động! Trên đài truyền hình, trên các báo in, tất cả những tin tức liên quan đến anh chị em nhà họ Doãn càng ngày càng nhiều, rất nhiều phóng viên viết bài đưa tin, vô số các fan hâm mộ bắt đầu thông qua đài truyền hình gửi danh thiếp và quà tới cho ba người bọn họ.

Tất cả học sinh trường Thánh Huy cũng ở vào trạng thái cực kỳ phấn khích, kỳ thi cuối năm đã bắt đầu, nhưng hình như họ không để ý đến, học sinh các lớp ngày ngày bàn luận xoay quanh chủ đề cuộc thi Super star. Đám học sinh nữ ngày nào cũng vây quanh Lạc Hi xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Bọn con trai tuy thấy Hạ Mạt trên ti vi rất xinh đẹp đáng yêu nhưng không dám tiếp cận làm quen, chúng thừa biết mối quan hệ giữa Hạ Mạt và Thiếu gia.

***

“Đang nghĩ gì thế?”

Trong căng tin trường, Hạ Mạt hỏi nhỏ Âu Thần đang trầm ngâm.

Phản ứng của Âu Thần trước sự kiện Super star hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô bé. Cô bé đã giải thích với Âu Thần, Lạc Hi xuất hiện trên sân khấu là ngẫu nhiên chứ không phải được sắp xếp từ trước. Nếu Âu Thần để bụng, những kỳ tiếp theo chương trình Super star cô bé có thể nghĩ cách từ chối mà không tham gia nữa. Vậy mà mỗi lần cô bé muốn đề cập tới chuyện này, Âu Thần chỉ lạnh lùng cắt ngang, nét mặt Âu Thần thể hiện rõ sự ngạo mạn, hơi thở độc đoán đơn phương quyết định, cứ như bức tường cao ngăn cô bé lại khiến cô ngỡ ngàng.

Cô bé không muốn vì chuyện này mà Âu Thần tức tối làm giận.

Âu Thần là người rất nguy hiểm.

Cho dù là Tiểu Trừng, nếu Âu Thần nhìn thấy cậu bé trong vòng tay âu yếm của chị thì cũng sẽ khó chịu không vui. Có lần trong một nhà hàng Pháp, người phục vụ nam lúc nhận lại thực đơn vô tình chạm vào ngón tay Hạ Mạt lại nhìn cô bé hơi lâu, sau bữa ăn, Âu Thần gọi giám đốc nhà hàng tới yêu cầu sa thải người phục vụ kia. Âu Thần là người có tính thích độc chiếm kinh khủng, nhiều lần chiến tranh lạnh đã xảy ra khi cô bé thử thay đổi tật xấu này để đem lại cảm giác an toàn cho Âu Thần. Nhưng hầu như chẳng có thuốc gì thay đổi được.

“Không.”

Âu Thần dùng khăn ăn nhẹ lau miệng, không thể hiện thái độ gì trên mặt.

“Nếu anh không vui, xin cứ nói cho em biết.” Hạ Mạt chau mày, “Super star không phải là chương trình không thể không tham gia, có thể Tiểu Trừng sẽ thất vọng, nhưng anh sẽ…”.

“Mấy hôm nữa anh đi Pháp.”

Âu Thần nhìn đám học sinh đi lại bên ngoài cửa sổ kính lạnh lùng cắt ngang lời cô bé.

Hạ Mạt trong bụng cảm thấy có gì đó bất an không nói rõ được, cô bé tính một lần nữa giải thích cho Âu Thần nghe: “Anh Thần, Lạc Hi với em không có gì. Anh ấy chỉ là con nuôi của bố, ngoài ra không có bất kỳ…”. Lần này, Âu Thần thay đổi, nét mặt trở nên lạnh lùng tỏ ra rằng nhất định sẽ có chuyện không hay.

“Anh không muốn nghe thấy cái tên thằng đó nữa.” Âu Thần lại cắt ngang, nhìn cô bé chằm chằm, đôi mắt xanh u ám, “Việc đó anh sẽ tự giải quyết”.

“Giải quyết? Giải quyết thế nào?” Cô bé lạnh người sợ hãi, “Anh muốn giải quyết cái gì?”.

“Có lẽ lần này đi Pháp cũng phải khoảng một tháng.” Âu Thần cười với Hạ Mạt, nụ cười đẹp anh tú nhưng lại gượng gạo, “Hạ Mạt, anh sẽ mang quà về cho em”.

Vẫn là như thế…

Hạ Mạt tự nhiên cảm thấy mệt mỏi không còn hơi sức…

***

Lạc Hi, Hạ Mạt và Tiểu Trừng bắt đầu cùng nhau đi học, tan học cũng về cùng nhau. Tiểu Trừng sung sướng chạy đằng trước, Lạc Hi và Hạ Mạt sánh bước trên con đường rợp bóng cây. Hạ Mạt cầm cặp hình chuột Mickey của Tiểu Trừng trong tay, Lạc Hi bắt chéo tay sau gáy bước đi nhàn nhã. Hàng cây thủy sam hai bên đường thẳng tắp vươn cao, bầu trời xanh thẳm mây trắng bay. Tiểu Trừng chạy đằng xa, tiếng cười theo gió vọng lại.

Thi thoảng Lạc Hi đưa tay cầm đỡ cặp Mickey của Tiểu Trừng trong tay Hạ Mạt.

Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn.

Lạc Hi chậm rãi đưa cặp Mickey lên vai, ngửa mặt nhìn những đám mây bay trên bầu trời cao vời vợi, nụ cười thoáng hiện, đẹp mê hồn.


Insane