Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

t lại.

Trên con đường đẹp đẽ quanh co.

Chiếc Rolls-Royce trắng dài chạy chầm chậm.

Trong giây phút, chiếc xe xuất hiện phía cuối đường.

Cơ thể Âu Thần đột nhiên như bị ma làm hóa đông lại! Anh hít một hơi sâu, đôi mắt xanh đen sâu thẳm mà cháy bỏng!

Trên xe gắn vòng hoa kết những bông hoa hồng màu hồng phấn.

Gió nhẹ thổi qua.

Cánh hoa nhẹ nhàng lay trong ánh nắng.

Âu Thần sải bước hướng về chiếc xe!

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước giáo đường.

Mùa thu, lại có những chú bướm bay dập dờn trên vòng hoa hồng.

Từ trong giáo đường, quan khách nghe tin đã lũ lượt kéo nhau ra, họ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng lãng mạn đẹp đẽ duy nhất này, thỉnh thoảng có người thốt lên những tiếng khen ngợi.

Tài xế mặc bộ đồng phục trắng kết nút vàng cung kính mở cửa xe.

Âu Thần chìa tay phải ra.

Một cánh tay trắng thon dài mang găng tay dài bằng tơ lụa màu trắng, chầm chậm từ trong cửa xe đưa ra, đặt lên tay Âu Thần.

Ánh mắt Âu Thần rực lửa đón chào Hạ Mạt.

Nắm chặt lấy tay cô!

Doãn Hạ Mạt bước ra khỏi xe, từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong ánh nắng chói chang, Doãn Hạ Mạt gần như không mở mắt nổi. Khăn voan trắng tinh lấp lánh ánh mặt trời, dưới vòng hoa bách hợp đội đầu, mắt cô xanh thẫm như nước biển, sắc môi hồng đỏ, nước da trắng ngần tựa như trong suốt, đôi mắt như viên ngọc hổ phách trong sáng hiền dịu. Không khí ngừng lưu chuyển, thời gian cũng như dừng trôi. Quan khách sững sờ ngắm nhìn, không ngớt trầm trồ khen ngợi cô dâu thuần khiết xinh đẹp như thiên thần, những chú bướm dường như cũng quên bay lượn.

Âu Thần da diết ngắm nhìn Doãn Hạ Mạt.

Sau đó…

Anh ôm ngang người cô, kéo cô vào vòng tay chìm đắm yêu thương của mình!

Trước giáo đường nguy nga tráng lệ.

Nắng ngập tràn.

Hai bên đường trải thảm cỏ xanh.

Trong sự ngạc nhiên và tươi cười của các quan khách, Âu Thần mặc lễ phục màu đen ôm ngang eo cô dâu mặc áo cưới trắng tinh trong lòng. Doãn Hạ Mạt hơi bối rối nép nào ngực Âu Thần, cô ngẩng đầu nhìn anh. Âu Thần vừa đi vừa cúi đầu nhìn Hạ Mạt, anh vui sướng như một đứa trẻ, đôi môi bỗng nở một nụ cười thật tươi, anh ôm cô thật chặt, nhanh nhẹn bước về hướng phòng nghỉ!

Cửa từ từ mở ra

Căn phòng tối om.

Rèm cửa sổ màu tím đậm che kỹ ánh nắng, tối đen như một cơn ác mộng, không có không khí, không có hy vọng, cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy. Lạc Hi thẫn thờ bước vào như bị mộng du, khóa trái cửa lại.

Trong phòng khách.

Anh đứng lặng rất lâu.

Sau đó.

Anh đi vào phòng tắm.

Mở vòi nước, dòng nước ấm nóng chảy ra mang theo một làn sương trắng lượn lờ, dòng nước chầm chậm chạy vào bồn tắm bằng đá hoa cương màu đen.

Trong phòng nghỉ của nhà thờ.

Doãn Hạ Mạt ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu hồng đặt trước tấm gương trang điểm, nhãn cầu của cô tối đen khác thường, những đóa hoa trên vòng hoa đội đầu có mấy bông héo tàn.

Trước mắt quan khách và bạn bè thi thoảng lại gõ cửa vào chúc mừng, cô chỉ mỉm cười xã giao, dần dần nụ cười đó gần như đông kết lại trên khóe môi cô.

“Mệt chưa em?”

Âu Thần âm thầm quan sát thần sắc Doãn Hạ Mạt.

“Có hồi hộp không?”

Âu Thần lại hỏi.

Doãn Hạ Mạt chỉ muốn giữ nụ cười trên môi, không trả lời, nhưng khi nghe Âu Thần nói rất nhanh:

“Anh rất hồi hộp.”

Doãn Hạ Mạt hơi sững người, cô nhìn chăm chăm vào Âu Thần.

“Giống như là một giấc mơ vậy, anh sợ lúc nào đó sẽ đột nhiên tỉnh dậy…” Trước giờ Âu Thần là người chín chắn và điềm tĩnh, hình như tất cả mọi chuyện anh đều có thể kiềm chế được. Nhưng con người anh ngay lúc này đang tha thiết nhìn Doãn Hạ Mạt, đôi mắt chứa đầy niềm vui và hạnh phúc, xen lẫn một chút yếu đuối và bất an.

Trong lòng Doãn Hạ Mạt bỗng cuộn sóng, nhưng rất nhanh sau đó sóng lòng lại im lìm lặng lẽ.

“Không, cho dù chỉ là giấc mộng, em vẫn sẽ cùng anh làm đám cưới.”

Rất lâu sau, cô mới khẽ trả lời.

Tất cả là do cô lựa chọn, cho dù là một vở kịch, cô chỉ còn cách diễn đến cùng. Những đau đớn vì sự chọn lựa của cô, có thể đến hết cuộc đời này cô cũng không thể nào trả hết, điều mà cô làm được có lẽ chỉ là để cho những người khác bên cạnh cô được sống hạnh phúc.

Bồn tắm bị bao phủ bởi một làn sương trắng.

Bồn tắm hoa cương đen đã đổ đầy nước ấm nóng, Lạc Hi mặc một cái áo sơ mi mỏng và quần dài, bước vào bồn tắm như một cái máy. Anh thả lỏng cơ thể, nằm chìm trong nước, ngửa mặt nhìn thẳng lên trần phòng tắm. Trong bồn tắm hoa cương đen, trong sóng nước mờ mịt, khuôn mặt Lạc Hi trắng trong, đôi môi đỏ thẫm lại như có vẻ đẹp rung động lòng người.

Những sóng nước dao động dịu êm trên mặt nước.

Dòng nước ấm từ vòi nước mạ vàng chảy tràn ra ngoài.

***

Dàn nhạc nhà thờ bắt đầu tấu lên khúc nhạc tươi vui, réo rắt


XtGem Forum catalog