
Cô chợt chua chát nhận ra một điều , đồng tiền dễ dàng khiến người khác thay đổi những nhận định không tốt đẹp về cô rất nhanh , cho dù mặt cô đến hàng chục cái thẹo .
Công ty điện lực thành phố tuyển người cho dịch vụ ngoài giờ . Cô thi và trúng tuyển . Cô chinh phục rất nhanh đám nhân viên sừng sỏ bằng khả năng nghề nghiệp , bằng vẻ bùi bụi đàn chị chợ trời thuở trước và bằng tay cơ thiên phú ở bàn bida . Mới đó mà hai năm rồi . Dù sao , có được ngày hôm nay , cũng nhờ ông giáo sư ở bách khoa xin được cho cô chuyển trường học một năm cuối .
Bà Năm chủ nhà còn chờ Ty Ty ngay cửa . Thấy cô , bà lụm cụm đứng lên , quay lưng càm ràm :
- Con gái con đứa , đi suốt mấy ngày hổng về nhà , đi đâu mà dữ vậy ?
Ty Ty dắt xe vô nhà khóa cửa , vụt xách đồ nghề nằm dài ra salon , ngáp thả cửa :
- Ôi , bà ơi ! Con làm dịch vụ nhà hàng suốt hai ngày không ngủ , có phải đi chơi đâu . Thanh đâu hở bà ?
- Con bé ngủ rồi . Mai đi học sớm .
Thanh là con bé độ mười ba tuổi , Ty Ty "lượm" về từ lề đường khi nó đang sốt cao . Con nhỏ cha mẹ cũng ở lề đường chết chưa lâu . Nuôi nó khỏi bệnh rồi , Ty Ty giữ lại luôn với điều kiện nó phải đi học . Ơn trời , con nhỏ chịu , thế là Ty Ty yên tâm đi sớm về trễ , có nó cùng bà Năm coi ngó tiền bạc ở cửa hàng . Cô thuê người đứng bán , cô còn lo gì ?
Bà Năm hâm xong thức ăn đem lên . Ty Ty ngủ khì , chân chưa kịp cởi giầy .
Ty Ty đánh ba banh đã gom được bi và đi một lèo hơn trăm điểm , kết thúc trận đấu cô chấp ba mươi điểm với tiền mười ăn năm . Đối thủ của cô là con tay giám đốc có cỡ nào đó , ngoài hai mươi , nhan sắc trung bình , nhưng túi tiền luôn đầy ắp .
Nhận tiền cho vào túi , hẹn gặp lại , Ty Ty cắm cơ vào giá riêng , tới quầy giải khát :
- Như thường lệ .
Nghĩa là một ly chanh nóng , mười giọt rum dù trời nắng đổ lửa . Người Ty Ty sở dĩ không tứa mồ hôi nhờ máy lạnh mở hết số .
Thằng nhóc cò mồi bida độ chạy vô dáo dác gọi :
- Đại tỷ !
- Gì nhóc ?
- Cái anh chàng tìm chị suốt mấy ngày tới rồi .
- Rồi răng ?
- Đang ở bên bàn nam , đòi độ lớn .
Hớp tùng ngụm nước chanh , thở ra khoan khoái , Ty Ty nói :
- Hôm nay không có giờ dạy , độ cỡ nào cũng chơi . Mà nhóc dòm kỹ chưa ? Phải dân chuyên nghiệp không ?
- Xời ! Chị làm như em ngu lắm , cỡ lão Vinh , em ngu gì xúi chị .
- Được . Nói năm phút nữa chị qua .
Thằng nhóc lon ton chạy liền , uống hết ly nước , Ty Ty đứng lên xách cơ qua bàn nam , cách một cánh cửa .
Thấy cô qua , đám đường dây đang chơi , ngừng lại chạy đến làm cổ động viên . Một tên nói :
- Dân mới , đại tỷ ăn nhẹ , câu mối lần sau .
Ông chủ bida đi ra , nhìn cô là lạ nói :
- Khách nhờ tôi cuộc với cô như sau . Đánh liền ba giờ , bất chấp bao nhiêu điểm , cứ một cơ trên trăm điểm , tiền thắng năm trăm ngàn . Phải chơi hết giờ mới bỏ cơ , chưa hết giờ dù ai thắng điểm hay thua điểm phải bồi thường theo điểm .
- Gì kỳ vậy ? - Đám đàn em Ty Ty nhao nhao .
Chắc một tay ngông "Vịt" kiều nào đây . Được . Muốn chơi thì đây chìu .
- OK .
Ông chủ chìa tấm giấy viết sẵn đầy chữ .
- Cô ký vô , dân này gì cũng giấy tờ .
Ty Ty ký cái rẹt . Ông chủ nói lớn :
- Xong rồi , mời anh ra .
Không phải một anh mà là hai anh . Ty Ty thấy họ chết sững một thoáng . Cô quay lưng , người đeo kính nói :
- Đại tỷ không khi nào bỏ cuộc , chẳng lẽ chưa đấu đã thua ?
Trống ngực cô đánh như trống trận , tiến thoái lưỡng nan . Trận này không đánh hay đánh đều thua , nhưng không thể để ai biết về cô cả , cô quay lại :
- Được . Thêm điều kiện , bao hết bốn bàn , không để ai chơi ngoài tôi và anh .
- Đồng ý .
Chuyện ấy dàn xếp dễ thôi . Chiều thứ bảy , ở đây toàn "đệ tử" của Ty Ty . Cả bọn ra ngoài , len cửa kính nhìn vô . Gã nào cũng nghĩ bụng : Chắc cú này đại tỷ gặp đối thủ rồi mới định bỏ chạy . Trận này trời long đấy lở . Ủa ! Lạ he . Sao hổng cầm cơ lại đấu khẩu .
Đúng là đấu khẩu , cô sừng sộ với gã đeo kính :
- Tôi chưa thấy ai mặt dầy như anh , tôi đã trốn tận đây , làm con người khác , mà anh còn chưa hài lòng sao ông bác sĩ ?
Người ấy là Đáng . Anh cố thản nhiên , vẫn xúc động muôn vàn khi gặp lại cô . Ty Ty chẳng đổi thay gì ngoài vẻ ngang tàng hơn , bất cần hơn và vết sẹo trên má cô khiến Đáng tưởng lòng mình đang bị rạch nhát dao .
- Ty Ty ! Anh tìm em cực khổ lắm . Nhỏ Mi ngày nào cũng khóc . Anh có hứa khi nào em chịu đi xóa vết sẹo , anh sẽ thành hôn với cổ .
Ty Ty yểu xìu khi nghe nhắc nhỏ Mi . Cô bối rối , cầm cơ , gắt :
- Vừa đánh , vừa nói đi .
Cô không một lần liếc mắt nhìn người bên cạnh Đáng . Anh ta thì nhìn cô như muốn nuốt chửng , tay run bật hoài hộp quẹt ga không cháy . Ty Ty !
Cô ra hiệu Đáng đánh