
ốt. Một bàn tay gấp gáp vuốt nhẹ tóc cô. Thì ra là mẹ. Chỉ
có mẹ mới luôn quan trọng hoá mọi vấn đề, lúc nào cũng lo Nhi bị đau chỗ này,
không thoải mái chỗ kia như vậy. Nhưng có chuyện gì thế này? Sao cô lại thấy
toàn thân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, cánh tay chi chít dây dợ nối với bao
nhiêu thứ chất lỏng được truyền thẳng vào máu? Đang định mở miệng định hỏi mẹ
thì có tiếng bước chân đến gần. Là bác sĩ và bố. Người đàn ông trung niên khoác
áo blouse hiền từ hỏi cô:
- Cháu tỉnh rồi à. Trong người có thấy không ổn chỗ nào không?
- Chỉ hơi choáng một chút thôi ạ.
- Thế thì tốt rồi. Đó là hiện tượng bình thường sau chấn thương, nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng một thời gian là được. Nhưng não bộ bị chấn động nên cũng chưa nói
trước được sau này có để lại di chứng không. Tốt nhất vẫn nên nằm viện theo dõi
vài ngày _ bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra lại dịch truyền, rút ống nghe từ túi
áo.
Linh Nhi quay sang thắc mắc với mẹ:
- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Nhi lại bị thế này? Còn kia là ai hả
mẹ?
Cô liếc mắt về phía người con trai vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đặt cạnh
giường bệnh. Anh ta đột nhiên nheo mắt nhìn cô một cách dò xét ra chiều khó
hiểu. Bà Mỹ Cầm vội vã hỏi lại:
- Con không nhớ gì sao? Thật sự không biết cậu ta là ai sao?
- Con không nhớ gì hết. Sao tự nhiên con phải nằm đây với một mớ bùng nhùng
rắc rối này? Còn anh ta nữa! Sao cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn con như sinh
vật lạ?!
Trần Thiện Đạo, người cha nóng tính, nghiêm khắc và rất gia trưởng của Linh
Nhi tiến đến thô bạo kéo tay cậu trai lạ mặt cùng bác sĩ bước ra ngoài. Khi cánh
cửa trắng vô tri của phòng bệnh đóng sập lại Linh Nhi vẫn thấy quẩn quanh mùi
nước hoa đặc biệt.
Bà Mỹ Cầm vội trấn an cô con gái:
- Bố đi lấy kết quả chụp phim cho con. Lát sẽ quay lại ngay.
Sử dụng chất giọng bình thản và tốc độ nhanh, bà cố làm như không có chuyện
gì nhưng ánh mắt lại dấy lên sự bối rối khó hiểu. Dù vô cùng thắc mắc nhưng mọi
người trong gia đình Linh Nhi có một cam kết ngầm về sự im lặng khi bố nổi giận.
Nên cô đành ngậm chặt miệng cho đến khi bố quay lại sẽ cố gắng vòi vĩnh cho ra
sự thật. Bởi Trần Thiện Đạo tuy là người đàn ông mang nặng tư tưởng phong kiến,
dễ nóng nảy nhưng chỉ cần cô con gái độc nhất nũng nịu chút thôi là bao nhiêu
chuyện cơ mật đều đem kể bằng sạch.
Cầm cốc sữa ấm thơm ngào ngạt trên tay ngoáy loạn xạ, Linh Nhi phụng phịu đòi
mẹ mua trà sữa. Bà Tuệ Trân nghiêm mặt:
- Từ nay, không được uống trà sữa gì đó nữa! Con không thấy người ta vẫn
khuyến cáo rằng nó có hại lắm sao!
Linh Nhi chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bật mở. Cha cô đem theo khuôn mặt sa
sầm tỏ rõ sự bực bội nhưng lại có phần bất lực bước vào. Người con trai lạ mặt
theo sau, cái nhếch mép cao ngạo thường trực trên khuôn miệng rộng.
Vành môi lạnh lẽo cứng đờ ấn xuống trán cô. Giọng nói không chút cảm xúc:
- Em bị tai nạn xe. Sức khoẻ không ảnh hưởng nhiều nhưng đã mất đi một phần
kí ức. Sau này, có thể…sẽ nhớ lại. Còn anh là Duy Phong, bạn trai của em!
Linh Nhi tròn mắt.
Mùi nước hoa phảng phất trong không gian.
“Mẹ mua cho em heo đất. Mẹ mua cho em heo đất í a í a”. Chuông điện thoại réo
vang kèm theo từng đợt rung tung giường. Linh Nhi với tay xuống gối, bắt máy
bằng giọng ngái ngủ lười biếng:
- Ưm?
- Hôm nay muốn nghỉ học?
- Áaaaa em ngủ quên mất!
- Mười phút nữa xuống nhà.
Duy Phong chăm chú nhìn từ đầu tới chân Linh Nhi:
- Trước khi ra khỏi nhà không có thói quen soi gương?
- Có mà!
Duy Phong nhếch mép giễu cợt:
- Vậy đầu tóc bù xù là cố ý đánh rối? Quần áo luộm thuộm là style layer[1'>?
Vết kem đánh răng dính trên miệng cũng là muốn gây ấn tượng với người đối
diện?
Linh Nhi xịu mặt:
- Tại em không muốn anh phải chờ lâu mà. Hơn nữa lúc nãy có liếc qua gương
thấy đâu đến mức thảm hại như anh nói.
- Mắt thẩm mĩ của em vốn không cao.
- Nhưng bây giờ lên nhà sửa soạn lại sẽ muộn học mất _ Linh Nhi cố vớt
vát.
- Bạn gái của con trai chủ tịch tập đoàn thời trang không thể có bộ dạng này.
Nếu cứ đứng đó lèo nhèo thì rất có khả năng hôm nay phải nghỉ học. Quan trọng
nhất là nhìn em thế này thật không hứng thú để hôn.
Linh Nhi cứng họng. Tim đập thình thình. Mắt long lanh, lí nhí vài tiếng rồi
đành quay vào nhà:
- Đúng là dìm người ta quá đáng mà!
Duy Phong nghe thấy liền gọi với theo, cố nén tiếng cười khục khặc:
- Không cần anh, em đã làm tốt lắm rồi.
Soi mình trong gương, Linh Nhi vừa rút thỏi son YSL[2'> khỏi túi xách vừa suy
nghĩ rất mông lung về giấc mơ đêm qua. Rõ ràng lúc nửa đêm cô còn đang ngồi uống
cappu bên cửa sổ nhưng sao sáng nay lúc Duy Phong gọi điện lại thấy mình nằm
trên giường? Còn giấc mơ về “lần đầu tiên” cô gặp Duy Phong trong bệnh viện cũng
được tái hiện rất chân thực nhưng khoảng kí ức trước đó lại không th