
àn nhạt cùng vài tia nắng yếu ớt làm khiến cho tấm lung
gầy guộc của Trần Thiện Đạo ẩn hiện mờ ảo.
- Bố chưa đi làm ạ? _ Linh Nhi mỉm cười cất tiếng hỏi.
- Hôm nay bố được nghỉ, đang chờ để đi siêu thị cùng mẹ con. Mà sao giờ này
con vẫn ở nhà? _ Trần Thiện Đạo mệt mỏi đưa tay xoa bóp thái dương.
- Đêm qua thức khuya nên hôm nay con nghỉ tiết đầu _ Linh Nhi le lưỡi xấu hổ
đáp.
- Ai bảo đêm hôm không chịu ngủ còn uống cafe. May mà gần sáng bố lên phòng
kiểm tra mới thấy con gà gật cạnh cửa sổ không thì có khi sáng nay mở cửa ra lại
thấy lăn lóc trước cổng cũng nên.
- Wow! Hóa ra bố bế con vào giường làm con cứ tưởng mình mộng du. He he.
- Thôi đi học nhanh lên! Muộn rồi đấy!
- Vâng. Bye bye bố _ Linh Nhi cúi người hôn một cái rõ kêu vào má Trần Thiện
Đạo.
Ngồi sau xe Duy Phong, đút tay vào túi áo rộng lớn của anh, Linh Nhi khẽ
hỏi:
- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Có gì đáng nhớ? _ Duy Phong hạ giọng trầm thấp, không để lộ cảm xúc.
- Ngày này một năm trước em đã tỉnh lại ở bệnh viện. Cũng chính là một năm từ
ngày em hoàn toàn không nhớ chút nào về quan hệ của chúng ta trong quá khứ.
- Muốn nhớ lại đến thế sao?
- Anh chưa từng mất trí nhớ nên không hiểu cảm giác đó khó chịu đến mức nào
đâu _ Linh Nhi thở dài, lắc đầu.
Cô tiếp tục nói mà không biết phía trước Duy Phong đã nhếch mép nở nụ cười
nửa miệng quen thuộc.
- Có thể quá khứ không thực sự quan trọng. Nhưng em không chịu nổi cứ có một
khoảng trắng trong đầu mình. Biết rõ bản thân đã quên mất chuyện gì đó mà lại
chẳng thể nhớ ra. Hơn nữa, đêm qua em lại mơ về chuyên xảy ra trong bệnh viện.
Em rất tò mò, hôm ấy bố, anh và bác sĩ đã nói những chuyện gì. Em cảm nhận được
sự không tự nhiên…
Không đợi Linh Nhi nói hết câu, chiếc xe máy đột ngột tạt vào bên đường rồi
dừng lại. Duy Phong nghiêm mặt nhìn thật sâu vào đôi mắt sững sờ của Linh
Nhi:
- Em thích đào sâu quá khứ cũng được, chỉ sợ đến lúc nhớ lại rồi chúng ta
không thể tiếp tục.
- Nhưng em từng lên mạng tìm kiếm thông tin về triệu chứng mất trí nhớ tạm
thời và thấy họ nói rằng rất có khả năng sau này người bệnh tự nhiên sẽ nhớ lại
mọi chuyện.
- Sự tò mò không đem lại điều tốt đẹp cho em đâu! _ khuôn mặt Duy Phong
thoáng chốc ánh lên sự đe dọa.
- Nếu có..có một ngày..em..nhớ lại..nhớ lại mọi chuyện thì sao? _ Linh Nhi sợ
hãi cắn môi.
- Đó sẽ là ngày không bình yên!
[1'> Style layer: phong cách mặc quần áo thành nhiều lớp.
[2'> YSL: (Yves Saint Laurent) nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp.
Trường dân lập Minh Tuệ.
Phòng học lớp D.
Duy Phong gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Linh Nhi ngồi bên lặng lẽ ngắm
từng đợt gió thu se lạnh khẽ thổi qua cành lá. Lát sau, mở cặp Duy Phong lấy ra
quyển bài tập Tiếng Anh rồi cắm cúi làm tiếp lesson 8.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch bóng loáng. Mùi Lacoste hồng hăng hắc.
Linh Nhi không cần rời mắt khỏi bài viết lại câu cũng biết ai vừa đến. Hạc Băng
– bạn “khá” thân của cô lúng liếng cười toe:
- Hôm nay, có người cũng đi học muộn giống mình nè.
- Sao Băng biết? _ Linh Nhi cười xã giao.
- Thấy PS trắng biển 8668 để bên ngoài mà.
- Ưm. Tại sáng Nhi dậy hơi muộn.
- Nhi thì tốt rồi. Sáng ngủ nướng mà vẫn được bạn trai đưa đón, chẳng bù cho
Băng _ cô bạn làm ra chiều tội nghiệp lắm.
- Tại Băng kén chọn thôi chứ lúc nào chả có cả tá con trai xếp hàng chỉ mong
có cơ hội đưa đón người đẹp _ Nhi chun mũi, le lưỡi đáp.
Hạc Băng bĩu môi đang định mở miệng kể khổ thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả
đám học sinh tíu tít chạy về chỗ ngồi. Cô Tuệ Trân gườm lũ tiểu quỉ một cái rồi
nói:
- Lần sau nghe thấy trống phải ổn định chỗ ngồi ngay đấy! Cứ để cô nhắc mãi
thôi.
- Bọn em biết rồi thưa cô giáo xinh đẹp!!!
Cả lớp ồ lên cười giòn tan. Chỉ riêng Duy Phong là vẫn say giấc nồng. Cô Tuệ
Trân tiếp lời:
- Hôm nay, lớp ta có thêm bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! _ cô giáo nháy
mắt.
- Con trai hay con gái ạ? _ cả lớp đồng thanh hỏi.
Mọi người bỗng háo hức xôn xao hẳn lên. Lâu lắm rồi mới có được không khí sôi
nổi thế này. Bởi 8D vốn là lớp VIP[1'> trong trường dân lập Minh Tuệ danh tiếng.
Những thành viên trong lớp có qui định bất biến là không chơi với người ngoài.
Ai đó nhìn vào có thể mặc định rằng họ đang tự cô lập nhưng cái qui định tưởng
chừng vô lí hết sức ấy lại chính là cách thể hiện đẳng cấp – đẳng cấp của những
cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Nên việc có thành viên mới là rất đáng mừng.
Cô Phong Lan hướng mặt ra phía ngoài gọi:
- Tony! À quên, Thụy Vũ em vào đây!
Hai mươi bốn cặp mắt thấp thỏm ngó ra cửa. Vài đứa con trai đứng hẳn lên
ngóng đợi. “Chắc đang hi vọng là bạn gái xinh đẹp chân dài nào đây”, Linh Nhi
vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Ánh nắng rực rỡ hắt lên người cậu con trai đang đứng trước cửa