
br/>
- Bạn thả Nhật Trung ra đi. Bạn ý cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Coi
như mình thay mặt Nhật Trung xin lỗi bạn được chứ? _ Linh Nhi lo lắng nhìn cậu
bạn mình bị kìm kẹp dưới tay Tony.
- Hey. Lại một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Người Việt Nam sống lạ thật đó.
Có câu tục ngữ gì mà “Ốc ốc rêu rêu” ý nhờ?
- Bạn muốn Nhật Trung đích thân xin lỗi thì mới chịu tha cho cậu ấy?
- Bạn đừng hỏi thừa! Chắc chắn cậu ta không chịu “hạ mình” như thế đâu. Hơn
nữa, Nhật Trung đâu có lỗi. Chỉ tại cậu ta không quen dùng cái đầu để suy nghĩ
thôi, nhỉ. Hi hi hi _ Tony thả tay Nhật Trung rồi cười tít.
- Mày chán sống hả!!! _ Nhật Trung tức giận hét lên.
- Ồn ào! _ Duy Phong bỗng lừ mắt.
Chẳng biết Phong tỉnh dậy từ lúc nào và cũng không rõ đã nghe thấy những gì
nhưng xem ra có vẻ khá bực bội. Xưa nay, “công tử” Duy Phong chúa ghét bị làm
phiền lúc đang ngủ. Bởi khi đó anh trở nên “xấu tính” lạ thường. Có lần, một bạn
nam vô tình bật nhạc house ầm ĩ rồi đi qua chỗ Duy Phong đang yên giấc và sau đó
anh cũng rất “vô tình” khiến cậu ta vỡ sống mũi phải nhập viện. Thế nên, lúc này
tất cả mọi người đều không dám cử động vì sợ lọt vào tầm ngắm của kẻ đang gắt
ngủ. Chỉ riêng Tony là vẫn toe toét nhảy chân sáo chen vào giữa Linh Nhi và
anh:
- Bây giờ mới chịu dậy! Có biết bỏ lỡ bao nhiêu trò vui rồi không hả?
- Rắc rối! Đi đến đâu là phá bĩnh tới đó! Làm mất cả giấc ngủ ngon!
- Hey. Đêm qua lại tơ tưởng đến em nào nên mới ngủ gục trong lớp đúng không!
Duy Phong biết yêu rồi cơ đấy! Ha ha ha.
Linh Nhi ngạc nhiên kéo tay Duy Phong:
- Anh! Anh quen Tony sao?
- Có gì lạ _ Duy Phong bình thản trả lời.
Những kẻ tò mò nãy giờ đứng xung quanh dõi theo câu chuyện đều có chung ý
nghĩ: “Sắp có sóng gió rồi đây! Mà Linh Nhi yếu đuối sao có thể thắng nổi Tony
ranh mãnh chứ. Câu chuyện này khỏi xem cũng biết kết cục!”. Tuy nghĩ như vậy
nhưng lại chẳng ai trong số họ chịu rời đi nửa bước. Không khí nặng nề bỗng tràn
ngập tiếng cười của Tony. Cậu cố tình kéo dài giọng vờ nhõng nhẽo:
- Anh à. Lúc nãy, bạn gái nhỏ này thấy em định đánh thức anh bằng cách…
Duy Phong ném một ánh nhìn nảy lửa về phía Tony.
- Được rồi được rồi. Không nói thì không nói. Dù sao em cũng thích giữ bí mật
này làm của riêng _ Tony nháy mắt _ Bạn ý đã hỏi em là gay hay bi đó!
- Nói không phải là được _ Duy Phong vẫn lạnh lùng không thèm để tâm đến kẻ
vẫn đang cười ngặt nghẽo.
Tony nghe thấy thế liền quay sang Linh Nhi ra vẻ nghiêm túc:
- Đúng vậy. Bạn nhầm rồi. Mình là tomboy!
Thật không hiểu nổi hôm nay là ngày gì mà toàn những sự kiện lạ lùng liên
tiếp xảy ra. Linh Nhi ngớ người, mắt long lanh như sắp khóc. Rồi bỗng nhiên Duy
Phong lạnh lùng tung nắm đấm ngay giữa ngực cái người đã gây nên biết bao sóng
gió cho lớp D vốn ảm đạm này. Tony ôm ngực nhăn nhó:
- Anh…sao anh nỡ…
- Lại mất tiền đi bơm silicon rồi _ Duy Phong nghiêng đầu cười nhạt.
Tony cũng không chịu kém cạnh, nhảy lên đập “Bốp” vào lưng Duy Phong thách
thức:
- Để hôm khác tính nợ. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn!
- Huống hồ Tony còn là tiểu nhân _ Duy Phong nhếch miệng.
- Đừng có được đà làm mất thể diện tôi trước mặt bạn gái cậu! Tôi mất ba ngày
ba đêm mới nghĩ ra được màn kịch ra mắt chị dâu đó _ Tony vênh mặt tự hào.
- Xin lỗi Linh Nhi đi. Làm cô ấy sợ tái mặt rồi kìa _ Duy Phong ra lệnh.
Ghé sát vào khuôn mặt khó hiểu của Linh Nhi, Tony dùng chất giọng ngây
thơ:
- Chị ah, nhìn em giống gái giả trai lắm sao?
- Ơ…
- Em manly thế này mà!!!
Khoảng cách gần kề khiến khứu giác Linh Nhi bị lay động mạnh mẽ bởi mùi The
Beat vô cùng gợi cảm. Lùi lại. Tony cũng bước theo. Vấp phải chân ghế. Linh Nhi
ngã sõng soài. Duy Phong chạy đến đẩy Tony ra:
- Có sao không?
- Không sao. Không sao ạ.
- Tốt nhất cậu nên tránh xa Nhi ra một chút nếu không muốn suốt ngày bị ăn
đòn! _ Duy Phong hằm hè với Tony.
[1'> Lớp học đặc biệt, phải đóng nhiều tiền và được trang bị cơ sở vật chất
tốt hơn các lớp khác trong trường dân lập.
[2'> Manly: nam tính.
[3'> Gay: đồng tính nam.
[4'> Bi: (bisexual) lưỡng tính, yêu và quan hệ với cả nam lẫn nữ.
Mệt mỏi bật công tắc đèn tầng một. Sau một ngày xảy ra quá nhiều sự kiện Duy
Phong chỉ muốn tự thưởng bằng việc tắm nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc
thật sâu để lấy lại tinh thần. Nhưng người tính vốn không bằng trời tính.
Chiếc đèn chùm thủy tinh giữa phòng bừng sáng. Bóng người rũ rượi ngồi bên
cầu thang đập ngay vào mắt Duy Phong. Anh khẽ gọi:
- Mẹ!
Người đàn bà ngẩng đầu, đối diện với Phong bằng đôi mắt háo hức trẻ thơ:
- Phong! Sao về muộn thế? Làm Cẩm Quyên chờ mãi.
- Mẹ ăn cơm chưa?
- Bọn người đó không cho ăn _ bà chỉ tay về phía đám người giúp việc đang
khép nép ở góc