
/>
- À. Là nhạt hoét. Hi hi. Chị đọc một quyển truyện có từ này nên bị nhiễm. Mà
anh Phong cũng dùng từ này sao?
- Nói xấu gì đấy _ giọng Duy Phong trầm ấm sát bên tai Nhi.
- Aha! _ Tony ra dấu khẩu súng nháy mắt_ Duy Phong thiêng quá đốt hương muỗi
cũng lên.
- Tôi không để cậu có dịp luyên thuyên với Linh Nhi đâu _ vừa nói Duy Phong
vừa xoay người cô gái bé nhỏ trong tay mình lại đằng sau _ Ngốc! Mải chạy theo
đàn cò mà không biết đằng sau có thứ hay ho hơn nhiều.
Linh Nhi tít mắt nhìn theo từng chùm nắng long lanh đầu tiên của ngày mới qua
những tòa cao ốc soi bóng trên sông Hồng. Một vài chữ cái trên tấm biển quảng
cáo vô tình bị ánh nắng làm mờ đi tạo thành dòng chữ “FOREVER LOVE U”[2'>.
Hàm răng nhỏ xinh của Nhi cũng lập tức phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ khiến
Duy Phong bỗng nhận ra hóa ra nụ cười mùa thu tỏa nắng chính là đây. Tony bĩu
môi tranh công:
- Xìiiii. Duy Phong mà cũng biết lãng mạn kiểu Hàn Quốc cơ đấy. Nếu không có
Tony này thì còn lâu mới biết bình minh trên cầu là gì!
Nhưng hai kẻ “vô ơn” kia đang mải ngắm khung cảnh sớm mai huy hoàng nào có
thời gian để ý. “Sống giữa lòng Hà Nội mà chẳng biết thưởng thức gì cả. Hôm nay,
để Tony mở rộng nhãn quang giùm vậy. Ha ha”. Tony thích thú với kế hoạch của
mình.
Đúng là chưa bao giờ Duy Phong và Linh Nhi có dịp chui rúc mọi ngõ ngách của
Hà Nội như thế. Hơn nữa lại bị Tony bắt ép đi bộ chứ đâu có được vi vu bằng PS
như mọi khi.
Duy Phong đã quen với những buổi hẹn hò trên Mega và những chiều ngồi
Highland hay đi ăn tối ở Alfresco cùng Nhi. Anh cũng chưa từng có ý định thử lê
la những quán ăn ven đường, ngồi hàng giờ bên ly trà chanh và cắn hạt hướng
dương, càng không nghĩ ra trò đi chụp ảnh ở vườn cải, nhà thuyền hay nhà hoang
gì đó. Nói chính xác là họ vốn chỉ sống và cảm nhận được một góc nhỏ xa hoa của
thành phố này. Còn Tony từ ngày chuyển sang Mĩ lại luôn mong nhớ cảm giác chen
chân trong phố cổ để thưởng thức bát phở nóng hổi, đĩa nộm bò khô cay xè, hay
luồn lách trên cầu thang gỗ nhỏ xíu ẩm mốc để uống một li cà phê đen đậm chất Hà
Nội. Cậu thèm biết bao những cốc chè long nhãn thanh ngọt, hoa quả dầm mát lạnh,
những bát ốc luộc nóng hổi trên đường Phan Đình Phùng – nơi mà vừa ăn vừa có thể
ngắm những hàng cây thẳng tắp rợp bóng rồi hôm nào ăn xong cũng phải chạy sang
hàng chè bobochacha với lọ becberin lăm lăm trong tay…
Lần này về Việt Nam cậu đã toét mắt lên mạng tìm kiếm những nơi có món ngon
và thú vị hay ho mà bọn xìtin đang ưa chuộng. Những điều hết sức bình dị, giản
đơn như con phố cổ chật hẹp vốn gắn bó với người dân thủ đô ấy lại luôn là nỗi
nhớ nhung mong chờ khiến những du học sinh như Tony trân trọng khao khát biết
bao!
Sáng thu chớm lạnh.
Linh Nhi lật đật chạy ra khỏi Gloria Jean’s coffee, khệ nệ hai cốc Mint
Chocolate boom cỡ bự.
Ngồi sau chiếc PS trắng, Nhi khẽ vùi mặt vào áo khoác sực mùi BVL Black của
Duy Phong để tránh từng đợt gió sớm thốc vào mặt. Thỉnh thoảng lại phải chiến
đấu với những cơn gió thích đùa với tay đưa cốc cafe béo ngậy sát miệng Duy
Phong rồi nghe anh cằn nhằn:
- Em dai dẳng thật đấy. Chẳng hiểu tí gì về bóng đá mà cứ đòi đi theo bằng
được.
- Không có em đi cùng thì ai mang nước và đồ ăn cho anh? Nhỡ anh bị trẹo chân
tay hay trầy xước thì ai lo? Còn nữa nếu em ở nhà thì anh còn lâu mới nhớ mặc áo
khoác và quàng khăn ấm. Quan trọng nhất là em sẽ ngồi cổ vũ để anh đá thật hay!
Hihi.
- Lắm chuyện. Sao em nghĩ ra nhiều trường hợp thế. Chắc là chỉ mong cho anh
trẹo chân hay gì thôi nhỉ _ Duy Phong hừ lạnh một tiếng.
- Phong ngốc! Anh mà bị làm sao, em sẽ còn thấy đau hơn gấp mười lần. Mà có
ai lại thích bị đau bao giờ đâu _ Linh Nhi chun mũi.
- Lý sự giỏi gớm!
- Mint Choco boom vẫn là “toẹt vời” nhất _ vừa nói Nhi vừa liếm nốt chỗ kem
dính trên miệng.
Duy Phong cau mày thầm nghĩ nếu không phải đang lái xe anh đã quay lại cốc
cho Linh Nhi một cái rõ đau.
Ngồi ở góc sân, Linh Nhi vừa chăm chú xem trận bóng đá vừa cố tập trung nghe
Tony luyên huyên bài thuyết giảng “bóng đá nhập môn”. Cô vốn thấy trò bóng đá
này chẳng có gì thú vị nhưng cả thế giới lại cứ phát cuồng vì nó. Cũng chỉ là
một đám con trai ngốc nghếch chạy loạn xạ để tranh nhau quả bóng bé tẹo thôi mà.
Nếu là trọng tài Linh Nhi đã sẵn sàng mua cho mỗi đứa vài quả làm từ thiện. Tony
không nén nổi tràng cười phun cả miếng bánh vừa mới đút vào miệng khi nghe Nhi
thổ lộ lòng tốt ngô nghê của mình.
Trên sân bóng Duy Phong đang chơi rất hay và sung sức. Chưa gì anh đã ghi
được hai bàn thắng cho đội và dường như cũng không có ý định dừng lại để nhường
chỗ cho Tony. Nhưng bỗng nhiên một hòn đá vô duyên đã cản đường làm Phong ngã
khuỵu xuống. Mọi người ai cũng hốt hoảng chạy lại hỏi han và đỡ Phong. Chỉ riêng
Tony là vẫn đứng im ở góc sân cười khểnh rất duyên: “Tỏa sáng xong thì lui vào
cánh gà còn bày đặt trò con nít để được quan tâm. Đúng là đã thay đổi quá
nhiề