XtGem Forum catalog
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

u!”.

Linh Nhi dịu dàng xoa bóp, tỉ mẩn dán cao và phồng miệng thổi phù phù lên vết
thương:

- Anh đau lắm đúng không? Híc tại em mới sáng ra đã toàn nói chuyện vớ vẩn
nên anh mới… Xin lỗi!

- Ừ. Em trù ẻo nên anh mới ra nông nỗi này. Thế mà dám bảo anh bị đau em sẽ
đau hơn nhiều. Giả dối.

- Em sai rồi. Lần sau sẽ không bám theo làm phiền anh nữa _ Nhi cúi gằm
mặt.

- Không! Không đi theo làm sao anh giám sát em được. Thà dẫn theo cái đuôi
nhiễu sự còn hơn cả ngày không làm gì nên hồn vì bất an _ Duy Phong thật thà thú
nhận.

- Còn đau không anh? Để em đi mua đá chườm nhé! _ Linh Nhi lo lắng nhìn chân
Duy Phong đang dần tấy đỏ.

Vừa đứng dậy định chạy đi đã bị Duy Phong kéo tay giật lại khiến cả thân hình
cô đổ ập vào lòng anh. Trái tim Nhi lại được dịp nhảy múa loạn xạ, hấp háy đôi
mắt tròn xoe nhìn Duy Phong vẫn đang tỉnh bơ thì thầm:

- Có một cách sẽ làm anh hết đau ngay lập tức mà không cần tốn công sức.

Hơi thở nồng ấm phả nhè nhẹ theo nhịp điệu vào tai khiến Nhi càng bối rối hơn
nữa. Mãi sau mới lắp bắp thành tiếng:

- Cách..cách..gì..gì ạ?

- Cho anh cắn mũi.

Linh Nhi nghe thế liền đưa tay bịt mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

- Duy Phong hư! Không được trêu em!

- Haha anh quên mất mũi Linh Nhi vốn to nếu bị cắn sẽ phìng ra thêm thì chết.
Lại tốn tiền đi phẫu thuật nhỉ?

- Hứ thế mà bảo ghét nhất con gái động đến dao kéo!

- Nói vậy thôi chứ cấm em nhen nhóm ý nghĩ chỉnh sửa gì đấy nhé. Tuy mũi có
hơi to nhưng thế mới đúng là heo nái nhà anh.

Bốn chữ “heo nái nhà anh” rõ ràng có ý chê cô xấu nhưng Linh Nhi lại cảm thấy
có chút ngọt ngào dâng lên trong lòng. Duy Phong vốn là người có tính chiếm hữu
rất cao tuy vậy anh lại chưa bao giờ nói những câu tình cảm dịu dàng với Nhi.
Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi lần Nhi nói chuyện hay trêu đùa với bất kì đứa
con trai nào nhưng lại không nói ra mà toàn kiếm cớ giận dỗi vu vơ. Linh Nhi
cũng vì thế mà càng nhút nhát ít tiếp xúc với con trai hơn.

“Bà xã anh number one number one number one…” điện thoại Duy Phong rung lên
từng hồi. Lúc này Linh Nhi chợt nhận ra mình vẫn đang chễm chệ trên đùi Duy
Phong. Cô vò đầu bứt tai rồi chạy biến như mọi lần. Chui tọt vào nhà WC để trấn
tĩnh mười mấy phút đồng hồ Nhi mới dám bước ra ngoài.

Nhún nhảy mỗi nhịp chân, Linh Nhi mím môi cố giấu nụ cười và hát vang bài mà
cô đã tốn bao công sức thuyết phục Duy Phong cài làm nhạc chuông. Bước nhanh đến
góc sân ban nãy, giờ chỉ còn mình Tony ngồi chờ. Linh Nhi chưa kịp lên tiếng
Tony đã vội giải thích:

- Nhà Duy Phong xảy ra chuyện. Hôm nay để em chở chị về ha!

[1'> Duy Phong là con thứ hai. Trước Phong còn có một anh trai, tên là Duy
Tuấn.

[2'> Yêu em mãi mãi.



Minh Minh – bff[1'> của Linh Nhi từ hồi hai đứa còn nhèo nhẽo ở cổng trường
mầm non thở dài chán nản lần thứ n trong ngày. Hôm nay cô đã mất rất nhiều công
sức mới lôi được con bé Linh Nhi cứng đầu ra ngoài chơi. Suốt hai tuần liền cái
con nhóc cố chấp ấy đã ngồi lì trong phòng không chịu tiếp xúc với bất kì ai.
Đúng là đồ ngang bướng quen thói tiểu thư nhà giàu có khác, sung sướng mà không
biết hưởng. Bao nhiêu người mong có bố mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng không được
còn nó lại chỉ vì một thằng con trai mà làm khổ những người có công dưỡng dục
mình thế kia. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ Linh Nhi mang khay thức ăn
lên tận cửa phòng rồi nhẫn nại đứng ngoài cửa dỗ dành thì Minh Minh cũng không
bao giờ dám tin trên thế giới lại có những ông bố bà mẹ tâm lí đến mức này: “Nhi
à. Con ra ăn một chút thôi nhé! Mẹ mới mua bánh qui con thích này. Hay con uống
ly sữa thôi cũng được. Tối qua con đã không ăn gì rồi.Con xem nếu cứ nhịn đói
thì lấy đâu ra sức mà chờ Duy Phong. Con nghĩ thằng bé sẽ thích một que củi
sao?”.

Chính vì không thể chịu được cảnh tượng bố mẹ Linh Nhi bị chính cô con gái
“ngược đãi” không thương tiếc, Minh Minh mới quyết tâm kéo Nhi ra ngoài chơi
bằng được. Đầu tiên, Minh Minh chạy đến bắt Linh Nhi nhấc mông khỏi cái bậu cửa
sổ đã sớm đóng bụi như thể con bé ấy đã ngồi đó hàng thế kỉ để ngóng đợi một
điều không bao giờ đến vậy. Minh Minh dứt khoát đẩy Nhi vào phòng tắm mặc cho
con bạn thân đang tìm mọi cách chống trả. Cô cũng chẳng ngại ngần mà kéo tuột
chiếc váy ngủ mỏng manh rồi với lấy chiếc vòi sen phun từng đợt nước lạnh ngắt
lên người Linh Nhi. Vừa cố ấn mạnh vào lọ sữa tắm vừa nhìn Nhi với vẻ đắc
thắng:

- Này! Lần cuối cùng cậu tắm là mấy tuần trước rồi hả? Cả phòng toàn mùi hôi
rình. Cậu bắt đầu ở bẩn như vậy chỉ vì bị cái thằng Phong Phiếc gì đó đá sao? Ấu
trĩ!

- Còn cậu _ Nhi hất hàm đanh đá _ trở nên vô duyên từ khi nào vậy? Mới không
gặp mình mấy tuần mà đã phát điên như vậy sao?

- Nếu không muốn mắt mũi cay xè vì bị trét sữa tắm thì im lặng đi _ Minh Minh
trả treo.

Bình thường trước mặt tất cả mọi người Linh Nhi đều mang dáng vẻ của một cô
bé hiền lành, nhạy cảm,