
n mẹ mình. Anh dõi
đôi mắt sâu ấm áp và cưng nựng dịu dàng:
- Mẹ ngủ tiếp đi. Phong sẽ ở đây canh cho mẹ ngủ. À! Hay để Phong hát ru mẹ
nhé.
- Ưm. Phong hát _ người đàn bà ấy khẽ rúc sâu vào chăn, ngoan ngoãn nằm im
như chú mèo con.
2h30.
Duy Phong mệt mỏi bước vào phòng tắm rộng lớn. Dội nước nóng xối xả lên người
để xuy tan sự mệt mỏi chất chứa cả ngày nay. Điện thoại nhấp nháy đèn báo tin
nhắn mới từ Tony: “Ngày mai bùng học! Đi chơi nhé!”.
Đầu bên kia thành phố, trong một căn phòng màu hồng công chúa, Linh Nhi cũng
nhận được một tin nhắn tương tự.
4 giờ sáng.
Cánh cổng của ngôi biệt thự nhà Âu Dương uể oải nhích từng chút một. Chiếc
Bentley limo trắng lướt ngang phòng bảo vệ. Người gác cổng già nhìn theo xe,
kính cẩn cúi người chào miệng lẩm bẩm: “Cậu Tony!”.
Tony chạy nhanh qua những người làm của nhà họ Âu và mỗi lần như thế lại có
tiếng chào quen thuộc: “Cậu Tony!”. Nhưng cậu không có thời gian để ý hay đáp
lại bất kì lời chào nào. Dù trước đây Tony thường mất cả tiếng đồng hồ với việc
hỏi thăm và trêu chọc mấy chị hầu gái xinh xắn. Hôm nay, cậu có kế hoạch quan
trọng hơn nhiều!
Mở toang cửa phòng Duy Phong. Tony bất ngờ nhảy phắt lên giường. Bắt đầu giở
mánh khóe mỗi khi cần gọi Duy Phong dậy ngay lập tức mà cậu học được từ ngày hai
đứa còn thò lò mũi xanh với nhau. Giật tung chăn bông và “Phập!” cái răng khểnh
nhọn hoắt của Tony nghiến sâu vào vành tai kẻ đang say ngủ. Nắm tay theo phản xạ
đập trúng mặt Tony.
- A! Đau quá! _ Tony kêu gào.
Duy Phong nheo mắt nhìn, giơ tay định khuyến mãi thêm một cú đấm nữa. May sao
Tony đã né được, lắc lắc ngón trỏ trước mắt Duy Phong:
- Ều! Lệch rồi nhé!
- Chuyện gì?
- Dậy đi chơi mau!
- Sáng sớm thế này đi đâu?
- Không hỏi nhiều! Đi đánh răng nhanh lên còn đón Linh Nhi nữa _ Tony vừa nói
vừa kéo tay bắt Duy Phong dậy bằng được.
- Để gọi dậy đã. Không sẽ phải chờ cả buổi sáng _ Duy Phong thở dài chịu
thua.
Ngồi ở băng ghế sau của chiếc Bentley, Duy Phong vừa vuốt má Linh Nhi vừa cau
có hỏi Tony đang hào hứng đung đưa theo bài hát I go crazy because of you:
- Đi đâu?
- Ngắm bình minh!
- Lần sau dở chứng cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
- Nếu đi một mình thì còn gì vui nữa.
- Nhưng chị…chưa trốn học bao giờ. Không biết có sao không _ Linh Nhi lo
lắng.
- Ha ha. Duy Phong cũng chưa từng bùng học trong suốt một năm qua sao?
- Ưm..uh..thế trước đây anh Phong hay trốn học lắm à?
- Im miệng và bảo tài xế chạy nhanh lên nếu còn muốn ngắm bình minh! _ Duy
Phong ném hộp giấy ăn trúng mặt Tony.
Chiếc xe trắng xé tan làn sương sớm phóng nhanh trên con đường hướng về phía
cầu Thanh Trì.
Tony cất giọng đắc ý:
- Đúng là có đi khắp Hà Nội cũng không thấy chỗ nào cảnh bình minh đẹp bằng
cầu Thanh Trì.
- Tony giỏi thật! Vừa về Việt Nam đã tìm được chỗ này. Thế mà bao lâu nay chị
cứ tưởng ngắm bình minh trên biển là đẹp nhất đó.
- Chỉ có phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc mới hay ra biển đón mặt trời
thôi. Dân chơi Hà Thành thì phải lên cầu _ Tony cười thầm, cảm thấy bõ công ngồi
tìm kiếm bao nhiêu thông tin suốt buổi chiều qua.
Linh Nhi say sưa ngắm cánh đồng thẳng tắp với những cánh cò chao lượn trước
ánh mặt trời. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ! Bầu trời bây giờ hiện hữu rất nhiều
sắc độ khác nhau. Nào là vàng nhạt, da cam, vàng đậm, chỗ này ửng hồng chỗ kia
lại xanh man mát như thể bàn tay tạo hóa đã vô tình đánh rơi vài vệt màu lên nền
trời thu. Từng quầng sáng đặc quánh như kẹo mạch nha đang dần lan xa.
Ngồi trong xe, Duy Phong đưa tay lên cửa kính miết nhẹ theo dáng người Linh
Nhi nhỏ bé đang tinh nghịch chạy dọc thành cầu như thể cố gắng đuổi theo lũ cò
trắng. Trong lòng anh bỗng dội lên cảm giác ghen tuông vô cớ với Tony. Ai bảo
anh chưa từng lãng mạn được như cậu bé ấy. Ai bảo anh suốt ngày chỉ biết làm
Linh Nhi đau lòng, sợ hãi. Ngày nào cũng bắt cô đi học đầy đủ để anh nhìn thấy
nhưng khi đến lớp lại lăn ra ngủ chứ chẳng thèm để tâm xem cô đang nén những cơn
ho sù sụ hay sụt sịt với tờ giấy ăn mãi. Còn Tony vừa xuất hiện đã khiến cô hạnh
phúc đến mức nhảy cẫng lên thế kia.
- Tony! _ Linh Nhi chợt khựng lại quay mặt về phía chiếc xe vẫn đang im lìm
dưới chân cầu.
- Sao chị?
- Em gọi Duy Phong ra ngoài chơi cùng được không?
- Ha ha chị ngộ ghê. Bạn trai của chị mắc mớ gì đến em mà kêu em vào gọi.
- Chị nói có bao giờ anh ý nghe đâu _ Linh Nhi mím môi.
- Em tưởng Phong chiều chị lắm chứ.
- Mấy lần chị rủ đi ngắm bình minh và bảo ánh nắng sớm rất tốt vì Duy Phong
lúc nào cũng không chịu đi ra ngoài mà chỉ ở lì trong phòng ngủ nướng nhưng anh
ý lại bảo chị “nhoẹt hát”.
- Hả? Nhoẹt hát? Nhoẹt hát là cái gì? Phong nói từ này hoài mà em nghe không
hiểu _ Tony gãi gãi mái tóc mật ong rực rỡ dưới ánh bình minh.