
ngữ khí ra chiều tức giận:
- Cô ấy đi đâu?
Thiên Băng nhún một bên vai ung dung đáp:
- Không biết.
Người thần bí nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người con gái tuy bề ngoài lượng thiện nhưng bên trong thì không thua loài rắn độc tỏ ý khinh bỉ:
- Cô tại sao không báo cho tôi? Đây là cách hợp tác của cô à?
Thiên Băng cười lạnh.
- Tôi bây giờ cũng không muốn hợp tác với anh nữa, xem như hai chúng ta chưa từng có nói gì. Tôi đi đây.
Thiên Băng nói xong rồi toang cất bước bỏ đi nhưng vừa đi được hai bước toàn thân cô đã bị kéo lại ép sát vào tường, bàn tay to lớn bóp mạnh vào cằm cô bắt buộc cô phải ngẩng đầu đối diện với hắn. Ánh mắt bình thản giọng điệu lại ung dung nhưng thực chất có ba phần không vừa lòng bảy phần tức giận bên trong. Hắn nhếch môi nhướng đôi mày.
- Cô nghĩ tôi là gì hả? Thích thì muốn hợp tác còn không thì vứt đi cô xem thường tôi quá đấy.
Thiên Băng vì sự đau đớn ngày cằm khiến toàn thân cô cứng đờ, nhất thời hoảng sợ nhưng sau đó lại tỏ vẻ không quan tâm.
- Tôi nói cho anh biết anh không đấu lại Hàn Phong đâu.
Nghe những lời nói này càng khiến mi tâm người hắn nhíu lại, tâm tình không hề tốt ngược lại càng không vui.
- Tôi mà không đấu lại hắn ư? Cô chờ xem hắn sẽ là một con vật nhỏ bé bị tôi chà đạp dưới chân đến chừng đó phải van xin tôi.
Hắn càng bóp mạnh vào cằm cô, nói tiếp:
- Cô đừng tưởng hắn thông minh, đến cuối cùng người thắng cuộc nhất định là tôi, không phải hắn cô hiểu chưa hả? Nhưng chuyện đó để sau hẳng tính còn bây giờ.... Tôi phải trừng phạt kẻ phản bội tôi.
Thiên Băng còn đang không biết phản ứng ra sao thì đã bị hắn xô mạnh xuống sàn, cả đầu ong lên từng cơn trước khi ngất cô còn cảm nhận được một người nào đó lôi cô đi.
___________________________________________________________________
- Tìm được chưa? - Hàn Phong nhìn qua bãi cỏ màu xanh mượt trong lòng bỗng vấy lên sầu não nhíu mày đau khổ. Ở đó hắn đã từng rất hạnh phúc cùng với Uyển Nhi nghĩ lại càng khiến tâm tình của hắn rôi loạn
- Vẫn chưa. Không có tin tức gì cả. - Vũ đứng bên cạnh, nhìn Hàn Phong thế này đôi mày cương nghị theo đó nhíu lại, không nghĩ đến Uyển Nhi rời đi lại khiến Hàn Phong đau khổ như thế.
- Đã tìm suốt mấy tháng rồi sao vẫn chưa thấy? - Hàn Phong cau mày, hai tay nắm chặt lại không khó để nhận ra tâm tư của hắn lúc này.
- Tôi thật sự đã tận lực. Cho dù cố tìm kiếm như thế nào vẫn là không tìm được. - Vũ nghiêm mặt, đáy mắt lộ ra vẻ âu lo tâm trạng của anh so với Hàn Phong không khác một chút nào.
- Tôi biết nhưng cho dù phải thế nào cũng phải cố tìm ra. - Hàn Phong lạnh lùng nói.
- Được, tôi lui ra đây. - Vũ cúi đầu cung kính rời khỏi phòng để lại Hàn Phong âu lo nhiều suy nghĩ. Một lúc sau, chiếc Iphone của hắn reo lên, trên màn hình là một số lạ.
- Đi đến đường X hẻm XY nơi đó ta tặng ngươi một món quà.
Món quà, có phải là Uyển Nhi hay không ? Mà số máy này chẳng phải là số điện thoại của người khi đó hay sao? Không lo nghĩ nhiều Hàn Phong vội vã chạy nhanh đến đó chiếc xe việt dã lao nhanh xé toạc không khí, chủ nhân trên chiếc xe cũng mang nhiều bộ mặt khác nhau...
hắn bước xuống xe mang theo gương mặt cảnh giác sát khí bừng bừng bước vào địa điểm mà tin nhắn lạ gửi đến. Đó là một con hẻm sau hun hút, Hàn Phong nhìn xung quanh cảnh giác từ từ tiến sâu vào, một tay vịn vào túi quần phòng bị. Nếu thấy gì lạ hắn nhất định sẽ rút khẩu súng đã chuẩn bị từ trước đoạt lấy mạng kẻ đó. Đi đến ngõ cụt, hắn vẫn không thấy gì lạ ngoại trừ... một ai đó mái tóc rối tung ngồi ngay bức tường. Cất từng bước chân không nhanh không chậm, khẩu súng rút ra từ trong túi hắn cầm chắc vào, ánh mắt ưng nhìn thẳng vào người phía trước cho đến khi đi sát đến gần họng súng chĩa vào đầu người đó.
- Anh Phong. - Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh.
- Là ai? - Hàn Phong nhíu mày nâng đầu người đó lên ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì đó là.....
Thiên Băng!
- Sao em lại ở đây? - Hàn Phong đút khẩu súng vào túi, ngồi xổm xuống cởi trói cho cô.
- Em không sao, mau đưa em về gặp cha nuôi. - Thiên Băng thì thào, giọng nói nhỏ đến mức khiến Hàn Phong phải lắng tai lắm mới nghe thấy được.
- Đến gặp ông ta làm gì, anh đưa em về nha. - Hàn Phong nghe nhắc đến tên ba anh ta, gân xanh trên trán nỗi lên nhíu mày.
- Không. Mau đi. - Thiên Băng đột nhiên cao giọng khiến Hàn Phong đành dìu cô dậy, trong lúc đó có một cuộc gọi đến.
- Hàn Phong. - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ địa ngục khiến Hàn Phong nhíu mi tâm, đôi đồng tử lộ ra nguy hiểm.
- Ngươi là ai?
- Ngươi không cần biết. Ngươi có thích món quà mà ta tặng hay không? - Tiếng nói đó lại vang lên đều đều , thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
Hàn Phong dìu Thiên Băng lên ôm cô ta vào lòng, nhìn xung quanh dò x