XtGem Forum catalog
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 8.5.00/10/761 lượt.

được xem kịch hài, cười to:

- Không có ai cho ông kêu đâu. Một là đầu hàng còn hai là... phải chết. Một trong hai ông chọn đi.

-Tôi..tôi đầu hàng.

Đến bây giờ khi nhớ lại ông cảm thấy nhục nhã vô cùng, nói gì thì ông cũng chẳng ưa gì Hàn Phong có hại hắn thì cũng chẳng sao. Nhưng điều ông lo sợ là tổ chức D.A - tên tổ chức của người thần bí, bất chấp tất cả để đạt được múc đích chỉ e rằng ông cũng là một con cờ trong tay hắn.

******************************************************************************************

Vài ngày sau, sự việc cuối cùng cũng đã được Hàn Phong đính chính lại. Hắn ta có đầy đủ chứng cớ ngoại phạm và nếu như còn truy tố hắn thì hắn sẽ kiện tội phỉ báng. Quả không hổ danh là Hàn Phong, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển được nhưng điều tôi khâm phục nhất ở hắn là lợi dụng được tình huống này mà nâng cao thêm giá cổ phiếu. Hiện giờ có lẽ lợi nhuận của hắn đạt được cũng phải đến mấy trăm triệu đô la. Có lẽ đố với Hàn Phong không gì có thể khiến hắn gục ngã.

- Chào bác Lương Điền, cháu đi học đây ạ! - Tôi mỉm cười chào bác Lương điền

- Thiếu gia đang ở ngoài xe đợi cô chủ, cô mau ra đi. - Bác Lương Điền mỉm cười nói.

- Vâng, vậy cháu đi nhé.

Nói rồi tôi bước ra ngoài, quả thật xe Hàn Phong đang ở ngoài ấy. Tiến lại gần tôi gõ gõ cửa kính:

- Chuyện gì?

Cửa từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt đẹp như tượng, Hàn Phong nói lạnh lùng:

- Lên xe đi học.

- Không cần , tôi có thể đi bộ.

Hàn Phong quay sang nhìn tôi, mỉm cười gian xảo rồi nói:

- Được thôi, chỉ cần đi 3 tiếng là đến trường cô đang học

Cái gì? 3 tiếng ấy à, vừa trễ lại phải mỏi cả chân. Đi xe thì khỏi phải mỏi với lại hìhì xe đẹp cho chúng nó ganh tị chơi.. haha. Tôi mở cửa xe và ngồi cạnh Vũ.

- Cô xuống đây ngồi cạnh tôi.

- Ngồi cạnh anh? Không tôi thích ngồi cạnh Vũ hơn. - Tôi lè lưỡi trêu hắn.

Hắn lạnh lùng nói:

- Tôi hỏi lại một lần nữa, có xuống không?

- Không. Tôi nghênh mặt nói.

- Vũ dừng xe. Cô mau xuống xe đi bộ cho tôi.

Tôi bực tức hét vào mặt hắn:

- Tôi không ngồi cạnh anh thì anh cho tôi đi bộ à? Được lắm Hàn Phong tôi đây không cần đi cùng anh nữa. Cái đồ trẻ con nhỏ mọn. Hứ

Nói rồi tôi vùng vằn rồi mở cửa bước xuống xe, không cho đi thì thôi, tôi đây không thèm. Cái tên xấu xí, xấu xa, nhỏ mọn, keo kiệt. Tôi cầu trời cho xe anh bị bể bánh.

Xì ì ì. Một tiếng xì khá to vang lên. Ở đâu vậy nhỉ? Tôi quay lại.

- Ha ha Hàn Phong anh...đáng đời haha cái đồ keo kiệt.

Hàn Phong mặt mày xám xịt nói:

- Vũ cậu đem sửa chiếc xe này đi.

- Vâng.

Hàn Phong bước xuống xe cốc vào đầu tôi một cái lúc này đang ôm bụng cười như dại. Hắn ta nói:

- Cô cười cái gì hả?

Tôi cười chảy cả nước mắt nói:

- Hahahaha ai bảo anh nhỏ mọn chứ a hahaha.

Hàn Phong mặt nhăn lại, chưa lúc nào hắn ta xấu hổ như thế này lại còn bị một con nhóc như tôi chọc quê nữa chứ, xem anh còn nói được gì. Hàn Phong tức giận gọi một chiếc taxi rồi bỏ đi, đó là hắn thông minh đấy, chứ còn ở lại đây nữa thì tôi chọc cho anh quê chết luôn. Nói gì thì mắc cười quá hahaha. Tôi cứ đứng đấy cười như lên cơn điên dại rồi cũng đã 7h....thế là ...

- Ra ngoài ngay

- Vâng - tôi lại vác cái thân ra ngoài sau khi bị mắng một trận té tát.

Từ lúc gắp Hàn Phong tới giờ thì hầu như tôi không học được một tiết anh nào cả nhưng may mắn là tôi đã ở Anh một thời gian nên tiếng anh là môn tôi khá nhất. Nhắc đến Anh bỗng nhiên tôi nhớ về cậu bạn lúc nhỏ tôi đã từng quen. Cậu ấy rất dễ thương lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ tôi không cho những đứa khác bắt nạt tôi, tôi còn nhớ lúc nhỏ đã hứa sau này sẽ làm vợ cậu ấy không biệt bây giờ cậu ấy ra sao? còn nhớ tôi, nhớ lời hứa ấy không nữa.

Giờ ra chơi, Gia Khang đưa một cô bạn đến trước mặt tôi, cậu ấy bảo:

- Đây là học sinh mới lớp mình nè.

Tôi ngước lên nhìn, cô ấy trông hệt như một thiên thần với nụ cười hồn nhiên và mái tóc dài thẳng. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cô ấy nói với tôi:

- Chào bạn, mình là Bùi Bảo Hà rất vui được làm quen với bạn.

Tôi đứng lên, đơ mất vài giây rồi mỉm cười nheo mắt với Gia Khang:

- À À Bảo Hà mình là Trần Uyển Nhi rất vui được biết bạn.

Gia Khang lạnh lùng nói:

- Đừng hiểu lầm Bảo Hà là em họ tôi.

What? em họ à. Thế mà tôi còn định làm bà mai ấy, mỉm cười vui vẻ tôi cùng hai người họ xuống căn tin ăn trưa, vừa đi vừa cười thật tươi.

- Tựa vào tường …

- Tôi tìm chút yêu thương …

- Nhìn vào gương …

- Tôi tìm Tôi của ngày trước...

..........................*****************************.........................

- Gia Khang 3h tôi chờ cậu ở quán Hoàng Nhật, nhớ đến đúng hẹn nha.

- Có chuyện gì? - Gia Khang nhìn tôi thắc mắc.

- Hihi đến đó thì