Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 8.5.00/10/774 lượt.

ắn đã bỏ mặc tôi cơ mà, hắn đã chẳng thèm đến đỡ tôi mặc cho tôi khóc lóc. Hắn chẳng bận tâm mà ngăn cản khi Gia Khang đưa tôi về, hắn đã lạnh lùng mà không đi tìm tôi vào đêm khuya bỏ mặc tôi , hắn có biết sự lạnh lùng đó làm tôi đau đớn hay không? Hắn là một người độc tài khi nhìn thấy đôi mặt tôi sưng tấy lên nhưng chẳng hỏi đến một câu. Tôi không hiểu. thực sự tôi không hiểu, loại người máu lạnh như hắn cho dù có nhiều lần vứt bỏ tôi đi chăng nữa thì chỉ cần một câu nói cũng khiến tôi nguyện tâm mà nhớ hắn cả đời,

Cũng như chính lúc này đây, tôi cảm thấy thật mâu thuẫn không biết tôi là người sai hay hắn mới là kẻ sai phạm. Tôi sai vì đã làm hắn bận tâm như lời hắn nói sao hay là hắn sai do không hiểu tôi cần gì? Tôi không biết, quả thật tôi không biết bản thân mình đang làm gì. Rõ ràng là tôi muốn quên hắn đi nhưng bản thân lại không ngừng nhớ. Tôi cam tâm để hắn ngược đãi để hắn đối xử lạnh lùng với tôi thì tôi đã không đau đớn thế này rồi nhưng tuy nói thế nhưng để làm thì sao mà khó quá.

But if you wanna cry

cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you're feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

Tôi quệt đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy, hắng giọng:

- Alô. Có chuyện gì thế Anie?

Anie cười mãi không thôi, đợi tôi nhắc đến hai lần thì cô ấy mới vào vấn đề chính.

- Haha Uyển Nhi haha

-Anie làm ơn đừng cười nữa và nói cho tôi ngyhe có chuyện gì.

-Uyển Nhi haha cô...cô...hiệu ứng từ MV kia quá tốt nên John đã mở cuộc họp báo để ra mắt Album mới cho cô rồi.

- Thật sao Anie Oh yeah. Nhưng khi nào thì ra mắt vậy?

- 2tuần nữa, cô ráng mà chuẩn bị cho tốt vào

- Tôi biết rồi.

Tôi cúp máy, nhảy cẫng lên sung sướng. Cạch. cánh cửa bật mở, Hàn Phong

bước vào thấy tôi đang nhảy như con choai choai thì liền nói:

- Ăn cơm thôi.

Tôi không nói gì, lập tức lấy lại vẻ mặt vô hồn không cảm xúc lẳng lặng bước đi. Suốt bửa cơm tôi không nói tiếng nào còn Hàn Phong thì cứ cố mà bắt chuyện.

Cạch, hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bầu khộng khí trở nên thật nặng nề, hắn nhướn mày nói:

- Bây giờ em muốn thế nào?

Tôi im lặng không nói gì, xem như tôi chưa nghe thấy, cứ ăn cơm như bình thường mặc dù trong lòng có chút run sợ. Hắn đột nhiên cười quỷ dị, hai tay đan vào nahu, đôi mắt đen thăng trầm xoáy vào mắt tôi.

- Em đã không nói chuyện được thì dù sao cuộc họp báo đó em cũng không cần phải đi nữa tránh làm mất mặt công ty.

Đến lúc này tôi mới ngước mặt lên không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Tôi sẽ nói chuyện với bất kì ai nhưng ngoại trừ anh.

Hàn Phong ngước mặt lên trời cười thành tiếng. hắn vào lúc này trông như con tên ác quỷ đang hả hê về một việc gì đó. Hắn đi qua phái tôi, nâng cằm tôi lên ngang tầm mắt hắn gằn từng chữ:

- Tôi sẽ làm cho em nói chuyện với tôi, không những thế còn phải cầu xin tôi.

Hắn buông mạnh tôi ra làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tôi ngước lên nhìn hắn, bộ dạng đáng sợ ấy khiến tôi khiếp hại, hắn buông lời cảnh cáo:

- Người đâu đưa cô chủ lên phòng. Từ nay ai mà không có lệnh của tôi tự ý mở cửa cho cô chủ thì giết không cần hỏi. Mọi người nghe chưa.

Đám thuộc hạ của hắn đồng thanh:

- Dạ rõ.

Đám thuộc hạ của hắn tiến lại phía tôi kéo tôi lên phòng. Tôi vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra được. Tôi la lên kinh hãi:

-Hàn Phong, ai cho anh giam cầm tôi, mau thả tôi ra.

- Dừng lại.

Hàn Phong đi đến chỗ tôi gằn lên từng chữ:

- Không nghe lời tôi thì hậu quả sẽ không tốt đâu!

Hắn buông mạnh tôi ra rồi hét lên với đám thuộc hạ:

- Lôi cô ta đi, khóa kín cửa lại.

Mọi người nhìn tôi đầy thương cảm nhưng không ai dám trái lệnh của hắn 5ta.Tôi bị họ quăng lên giường rồi khóa chặt cửa lại. Tôi nhanh chóng chạy đến đệp mạnh cửa:

- Mờ ra ,mở ra. Thả tôi ra.

tôi ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, rồi đột nhiên tôi nhớ ra Điện thoại. Hàn Phong chưa lấy đt của tôi. Tôi trèo lên giường, lấy đt rồi gọi cho Gia Khang:

- Alô Gia Khang hả? Uyển Nhi đây!

- Chuyện gì vậy?

Tôi nhanh chóng nói trong cơn sợ hãi:

- Mau đến cứu tôi, tôi đang ở...

Bộp. Chiếc điện thoại bị quăng mạnh xuống sàn không thương tiếc. Tôi vội chạy đến nhặt nó lên nhưng Hàn Phong đã xô tôi ngã ra chiếc giường.. Hắn tiến đến, tôi ngồi co ro trong một góc, hắn cười to nụ cười ghê rợn:

- Cô muốn gọi cho ai? Thằng đó à?

tôi nhìn Hàn Phong hoảng sỡ, nước mắt ứa ra. Chưa bao giờ tôi thấy hắn ta đáng sợ đến thế, hắn ta cười quỷ dị, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi kinh hãi nói lắp bắp:

- Anh...Tôi...Anh mau...thả tôi ra

Hắn ta nhìn tôi không chớp mắt, bây giờ tôi như một con thỏ trắng bị con sói chơi đùa, lúc nào cũng có thể b


80s toys - Atari. I still have