
g lo!mà ..cô có phải là cô em họ của Henry không?
_Em..họ?_Stephanie ngạc nhiên.
Ken gật đầu:
_Uhm,hắn kể là có cô em gái từ Paris qua học,đúng là cô không?
Stephanie cười buồn/;
_Đúng ạ!_”em họ”rốt cuộc sau tất cả mọi cố gắng của em,anh chỉ xem em la em gái thôi ư?
_Thôi tôi về đây!_cô đóng cửa dùm tôi nhé!
Stephanie xuống lấu tiễn Ken,xong rồi cô lại lên phòng Henry:
_Sao anh lại uống nhiều như thế?_vừa nói cô vừa cởi giày ra cho hắn…
_Uống…uống….
Stephanie lấy chăn đắp cho hắn:
_Anh có chuyện gì buồn hả anh?Sao lại như thế?
Vừa lúc cô cúi người xuống để đắp chăn cho hắn thì bất ngờ,hắn ôm chầm lấy Stephanie:
_Ôm anh 1 cái đi…làm ơn!
Stephanie quá bất ngờ …rồi cô nhẹ nhàng ôm hắn.
_Chặt nữa!ôm anh chặt nữa đi!
_Em ôm anh rồi!anh không thấy sao?
_Đừng rời xa anh,,đừng bỏ anh_hắn vừa ôm Stephanie vừa nói
Stephanie gật đầu:
_Em không rời xa anh đâu,không bao giờ..
_Đừng xa anh…Ivy…đừng xa anh!!!
Stephanie sững sờ…Ivy…anh vừa kêu em là Ivy ư?
_Ivy…đừng xa anh..anh yêu em….
Stephanie vội đẩy hắn ra ,cô chạy về phòng,bật khóc….”Sao anh nỡ đối với em như thế??”
Henry nằm lăn ra giường,ngủ ngon lành,không hề biết mình vừa làm tồn thương 1 người con gái..
Ivy nằm trằn trọc,nó không thể ngủ được,nó cứ nhớ lại lúc
ấy,lúc Dennis nói yêu nó và hôn nó,nó không ngờ được rằng
người mà từ trước giờ nó xem như anh trai lại giành tình cảm
đặc biệt cho nó.Bây giờ nó phải làm sao đây?Nó không thể đón
nhận tình cảm ấy,vì đơn giản,nó không yêu Dennis và bởi vì,nó vẫn còn yêu Henry,nó nhớ đến hắn nhiều đến mức nó không thể
để ý đến ai nữa cả.Dennis bảo nó rằng anh sẽ chờ,nhưng chờ
đến bao giờ…nó biết nó không yêu anh…sẽ không bao giờ yêu anh…
Nó ngồi dậy,đối diện với bóng đêm..chuyện này vừa mới xong lại
có chuyện khác đến.Rồi tất cả sẽ kết thúc như thế nào?có
tốt đẹp hay không?
_Cậu chưa ngủ ah?_tiếng Sarah vang lên.
Ivy giật mình,nó không nghĩ Sarah còn thức.
_Ah..uhm…
_Cậu đang suy nghĩ về chuyện của Dennis phải không?
Nó ngạc nhiên:
_Sao cậu biết?
Sarah ngổi dậy luôn,nhỏ thở dài:
_Mình biết anh Dennis có tình cảm với cậu từ lâu rồi,còn hôm nay
ảnh bày tỏ tình cảm với cậu thì là do anh ấy kể mình nghe.
_……………………………_nó không biết nên nói gì,dù sao thì Dennis cũng là anh ruột của
Sarah,nếu nó làm Dennis buồn thì chắc Sarah cũng buồn lắm.
_Mình biết là cậu vẫn còn thích người ấy,mình cũng đã kể cho
Dennis nghe..Xin lỗi,mình nghĩ là Dennis nên biết thì tốt
hơn,mình mong anh ấy sẽ thay đổi nếu biết cậu có người khác
trong lòng.Nhưng anh ấy vẫn….!
_Mình phải làm sao đây Sarah?
Sarah lắc đầu:
_Mình cũng không biết!Tình cảm thì không thế theo ý muốn được…dù
như thế nào thì cậu vẫn là bạn thân nhất của mình!Mình luôn
tôn trọng quyết định của cậu!
Ivy quay sang ôm Sarah:
_Cám ơn cậu nhiếu lắm!
Sarah mỉm cười:
_Thôi,biết mấy giờ rồi không?Ngủ đi.mai còn đi làm nữa đó!
_Uhm!
2 đứa lại nằm xuống giường,2 mắt Ivy giờ đã mỏi,nó nhắm mắt lại và giấc ngủ nhanh chóng ập đến.
——————————————
Nhà thờ..
Henry đang hồi hộp,tim hắn đập nhanh..Chỉ xíu nữa thôi là cô dâu của hắn xuất hiện.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên..Và Ivy của hắn,người mà hắn dành
trọn tình yêu,rực rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh xinh
đẹp,đang cầm tay ba vợ hắn ^^ từ từ tiến vào sảnh.
Hắn nhìn Ivy không chớp mắt,chưa bao giờ hắn thấy nhỏ đẹp như lúc này…
Nhỏ đi đến đứng bên cạnh hắn,nhỏ mỉm cười với hắn.Và sau đó thì cha xứ hỏi hắn là có muốn lấy nhỏ làm vợ không?Muốn quá ấy chứ!Cha xứ cũng hỏi nhỏ là có muốn lấy hắn không,nhỏ liền
trả lời “Có ạ!” ôi,hạnh phúc quá!
Cha xứ tuyên bố giờ nhỏ là của hắn,của riêng mình hắn thôi!Hắn có thể hôn nhỏ lúc này..
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống,ôm chặt nhỏ,đặt vào đôi môi mềm mại kia
một nụ hôn cháy bỏng..Khoảng chừng 5 phút,10 phút hay cả một
thế kỷ( do hắn tưởng là vậy ^^) hắn mới buông nhỏ ra…Hắn muốn nhìn khuôn mặt rạng ngời vì hạnh phúc của nhỏ..Nhưng nhỏ đã
biến đâu mất,người mà hắn vừa hôn,người mà hắn vừa buông
ra..lại là Stephanie…
Henry