
lại nhìn hắn,ánh mắt như dò hỏi.
_Stephanie nói đúng đấy mẹ ạ!_hắn chậm rãi nói.
_Vậy nghĩa là….2 đứa…._bà vẫn chưa hết bất ngờ.
Stephanie gật đầu,vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Hắn đột ngột quay sang Stephanie:
_Em lên phòng nằm nghỉ đi!
_Em đâu có mệt!
_Nghe lời anh,lên phòng nghỉ đi!anh cũng thấy hơi mệt,anh về phòng đây.
Hắn bước lên lầu.
————————————————
Hắn cầm cái gối ném mạnh xuống giường(chỉ dám ném cái gối
thôi),rồi hắn ngồi bệch xuống nền nhà…hằn đang làm cái trò
gì thế này???Mày…khùng rồi Henry!Mày khùng rồi..Hắn tự
nguyền rủa mình!Hắn cầu hôn người mà hắn không yêu,bởi
vì..bởi vì hắn thấy tội nghiệp cô bé,cùng lúc đó hắn lại
đang vô cùng tuyệt vọng…Stephanie đáng thương lắm,hắn muốn bù
đắp lại,nhưng hắn biết hắn sẽ không yêu cô bé…Hắn không thể
nào nói với Stephanie rằng cô chỉ có 50% cơ hội sống sót,hắn
phải giúp cô bé vui vẻ hơn để giữ sức khoẻ tốt nhất khi vào
phòng mổ..Nếu ca mổ thành công,thì từ nay người cùng hắn đi
suốt cuộc đời còn lại là Stephanie,dù yêu hay không thì hằn
cũng phải đối xử tốt với cô bé,và quên hẳn Ivy là 1 điều
hiển nhiên..Còn nếu……nghĩ khùng điên gì vậy hả Henry?Hắn lắc
đầu để xua tan cái ý nghĩ đó..chắc chắn phải thành công…
“Hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu” câu này hắn
đã nghe ở đâu rồi thì phải,bây giờ hắn đang làm theo lời chỉ
dẫn đó.
Sẽ ổn cả thôi…hắn tự nhủ..
“Henry”_tiếng mẹ hắn vang lên_”mẹ vào được chứ?”
_Vào đi mẹ_hắn nói và đứng dậy,ngồi lên giường.
Mẹ hắn mở cửa,bước vào.
_Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ hắn ngồi cạnh hắn,nhẹ nhàng:
_Bây giờ giải thích cho mẹ,mọi chuyện là thế nào?
Hắn nhìn bà:
_Thế nào là thế nào?con không hiểu.
_Thì chuyện con sẽ lấy Stephanie!nói mẹ nghe xem.
_Con đã nói rồi,chúng con sẽ lấy nhau!
Mẹ hắn nhìn thẵng vào mắt hắn:
_Nhưng con đâu yêu con bé?
Hắn cúi mặt xuống,tránh né ánh mắt như hiều rõ suy nghĩ của mình:
_Con yêu cô ấy mà!
_Con nghĩ mẹ là ai chứ?mẹ là người sinh ra con đấy!
_Không phải mẹ rất yêu thương Stephanie ư?mẹ bảo là muốn cô ấy làm con dâu còn gì?
_Đúng là như thế!nhưng mẹ không chấp nhận chuyện con đùa giỡn vói tình cảm của con bé!
_Đùa giỡn???_hắn thốt lên_mẹ xem con là hạng người nào vậy?
_Mẹ biết rằng con không yêu Stephanie!
Hắn im lặng…mẹ hắn nói đúng..hắn không yêu cô bé,hắn bèn thú nhận.
_Tuy là vậy nhưng con không có ý đùa giỡn với Stephanie đâu!
_Con…vẫn còn …yêu cô gái ấy phải không?
Hắn đột ngột đổi giọng:
_Mẹ đừng nhắc đến nữa,con sẽ quên cô ta..Mẹ yên tâm,con biết tình
cảm của Stephanie như thế nào,con sẽ không làm cô ấy tổn thương
đâu!Stephanie xứng đáng được yêu hơn ai hết!
_Uhm_mẹ hắn gật gù_mẹ cũng hi vọng là vậy!
—————————————-
Ngoài cửa,1 cô bé đang lấy tay khẽ quẹt nước mắt…Stephanie tình cờ
đi ngang qua căn phòng quên đóng cửa,cô đã nghe hết…1 giọt nước
mắt rơi xuống cô khi biết rằng Henry không yêu mình,1 cảm giác
buồn…nhưng lòng cô như vỡ oà khi nghe thấy những lời Henry
nói…”em xứng đáng được anh yêu,phải không anh?”
Thế là đã quyết định rồi…. 1 tuần nữa sẽ tổ chức lễ đính
hôn…sau đó phải đợi Stephanie phẫu thuật xong mới làm lễ
cưới..Khỏi phải nói cũng biết ba mẹ hắn vui như thế nào trước sự kiện này,tuy vậy vẫn còn nỗi lo về bệnh tật của cô
bé…Đến lúc này thì tất cả mọi người ai cũng biết chuyện
Stephanie bị bệnh,nhưng Henry thì không hề nói cho bất cứ ai
biết về độ nghiêm trọng của nó,1 phần vì mấy hôm nay đí khám
thì bác sĩ nói rằng bệnh đang tiến triển theo chiều hướng
tốt,do được sự chăm sóc đầy đủ của những bác sĩ hàng đầu
nước Mỹ,cộng với tâm trạng vui vẻ,điều đó rất tốt cho ca
mổ,sẽ có nhiều hi vọng hơn,còn 1 phần thì hắn biết nếu lúc
này nói ra thì người shock nhất có lẽ là Stephanie,không biết
cô bé có chịu đựng được sự thật hay không.Tốt nhất là cứ im
lặng và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Bác sĩ rất lạc quan
khi nói về điều đó,thôi thì cứ để như thế đi….bây giờ hắn làm được gì cho cô bé vui thì hắn cứ làm.
Gần đây hắn cứ
chở cô bé đi shopping miết,con gái là chúa mê mua sắm…Hắn dù
ghét cay ghét đắng chuyện này nhưng cũng phải ráng cười,ráng