XtGem Forum catalog
Bước Về Phía Em

Bước Về Phía Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

>Anh đã rất muốn hỏi cô vì sao luôn biến mất vào mỗi buổi sáng, vì sao
luôn xem tivi thâu đêm, vì sao lúc nào cũng kè kè cái laptop bên người
và vì sao cô ko chịu ly hôn. Dù anh đã làm rất nhiều việc, anh ko thuê
người giúp việc vì muốn cho cô thấy cuộc sống nội trợ vất vả ra sao. Anh để cho cô nhìn thấy anh trăng hoa với những người phụ nữ khác là để cô
thấy anh xấu xa đến mức nào, anh ko nói chuyện để cô biết mình ko đk
chào đón. Vậy mà sau tất cả những việc làm ấy, cô vẫn xuất hiện trong
cuộc đời anh, tiếp tục xáo trộn nó. Anh thật sự là rất muốn hỏi nhưng đã nói sẽ ko can thiệp rồi còn gì. Cô chưa bao giờ hỏi anh sao anh có thể
hỏi cô đk.

Quả thực quãng thời gian ở New york, cứ mỗi lần nhìn đồng hồ là 1 lần anh nghĩ đến cô.

6h sáng “ Chắc giờ này cô ấy đã lại biến mất rồi”

5h chiều. “ Thể nào cũng chưa về nhà cho xem”

7h tối. “ Có lẽ đang xem thời sự”

Rõ ràng trong anh, có 1 góc nào đó anh rất quan tâm đến người vợ hờ
này. ở cô có gì đó khiến anh bị thu hút, rất khó mà cưỡng lại đk.

3 rưỡi sáng

Như 1 cơ chế tự động, cô mở mắt

Người vẫn còn ê ẩm, đầu óc vẫn choáng váng.

Tuy vậy cô ko cho phép bản thân đk nghỉ ngơi. Một giấc ngủ từ trưa hôm
qua đến sáng hôm nay đủ để cô trụ đk qua cuộc họp giao ban. “ Chắc chỉ
đến họp thôi, giám sát chương trình đành nhờ anh đôla làm vậy.” . Cô có
thói quen gọi mọi người bằng biệt danh và đôla là biệt danh của đạo diễn chương trình. Ngồi ngẩn ra 1 lúc cô gượng dậy tiến về phía nhà tắm.

6h30, như mọi ngày anh mở mắt

Giật mình và ngạc nhiên là 2 cảm xúc đang hiện diện trên khuôn mặt anh lúc này.

Anh cố mở to mắt

Cô đang nằm đó, bên cạnh anh

Đây là sáng đầu tiên khi tỉnh dậy anh nhìn thấy cô bên cạnh, “Không
biến mất nữa sao. Rõ ràng mấy tiếng trk thấy cô ấy dậy rồi mà”.

Quả thực cô đã đến trường quay nhưng chỉ trụ đk đến lúc lên kịch bản chương trình người cô lại nhũn ra, đành ăn tạm mấy miếng bánh quy chống đỡ cho đến tận lúc người ta đưa cho cô kết quả ratting tuần vừa rồi, đã tăng
khá nhiều lúc ấy cô mới yên tâm rời trường quay về nhà. 5h48 anh vẫn
ngủ,mệt mỏi nhẹ nhàng nằm xuống, Cô nhanh chóng thiếp đi.

Anh nằm bên cạnh, nhìn cô ko chớp mắt Quân đã quyết định không đi làm hôm nay. Khó khăn lắm mới thấy cô vào
sáng sớm như thế này, anh bỗng hiếu kì muốn xem một ngày của cô ra sao.

Quân đã bỏ cả công việc để tìm hiểu 1 ngày của cô nhưng giờ đây anh đang hối hận gần chết với cái quyết định đó. Càng đợi chờ càng quan sát anh
càng thất vọng. Bây giờ là 11h trưa. Cô vẫn ngủ say. Không có dấu hiệu
gì của việc muốn dậy cả.

“ Cô ta là lợn ak, ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay, giờ vẫn ngủ tiếp đk”. – Anh bắt đầu bực mình. Chống tay
vào hông anh nhìn chằm chằm con người đang bất động trên giường.

Từ sáng đến giờ anh đã dùng không biết bao nhiêu cách để dựng cô dậy.
Anh kéo rèm,bật điện khắp phòng. Cô vẫn ngủ. Thậm chí chẳng thèm nhíu
mày. Anh bật nhạc. Không có động tĩnh gì. Anh chạy đến bịt mũi cô. Cô
hất tay anh ra, úp mặt xuống gối, vùi mình sâu hơn vào đống chăn tiếp
tục ngủ. Anh cố lay, gọi thế nào kết quả vẫn y nguyên. Cô vẫn say giấc
nồng

- Tôi chịu em luôn. – anh bực bội đá vào chân giường cái rầm. Cô giật mình bật dậy rồi lại từ từ nằm xuống.

Tự dưng anh thấy mình thật giống 1 thằng ngốc. “ Kệ em luôn”. Anh hậm hực bước xuống dưới nhà.

2h chiều

Cô cựa mình thức dậy

“ OA, ngủ ngon quá”- cô vươn vai

Thật sự cô không hề biết những gì anh đã làm với cô. Mà nếu biết thì
sao nhỉ. Sẽ chết vì cười mất thôi. Tại anh không biết đó chứ, càng làm
cái nghề truyền hình buổi sáng này lâu cô càng khẳng định trên đời này
không gì quý giá bằng 1 giấc ngủ. Xét theo tiêu chuẩn đó cô là 1 người
nghèo bởi cô rất hiếm có đk những giấc ngủ trọn vẹn. Đôi lúc mệt mỏi
phải nhắm mắt ngủ tạm vài phút trên trường quay, trong phòng máy hay
trong 1 phút quảng cáo ngắn ngủi thì may ra mới chống chọi nổi.Nói chung những người bận rộn như cô chỉ cần 1 điểm tựa thì có thể ngủ bất cứ
đâu. Và Một khi đã nhắm mặt là đạt đk đến cảnh giới vô cực.Chính vì thế
âm thanh hay ánh sáng không bao giờ xáo trộn đk giấc ngủ đó.

Bụng đói cô loẹt quẹt xuống nhà tìm đồ ăn. Cô cứ nghĩ là anh đi làm nên
giật thót khi nhìn thấy anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

- Ôi mẹ đất ơi. Lạy chúa tôi!- lùi lại mấy bước, 2 tay ôm ngực

Anh quay ra nhìn cô, tuy lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng lại vô
cùng thích thú. Lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng vừa mới thức dậy của
cô: Váy ngủ hình Doremon, dép Pucca, mắt sưng húp nhìn rõ 2 mí.

- Chào bình minh.- Anh cười khẩy

Cô không nói gì, đi xuống bếp. Quả thật là đói ko còn sức mà nói nữa rồi.

Thấy cô xuống bếp anh cũng buông điều khiển đi theo. Mì gói, bát tô,
nước nóng. Cô lại định nấu mì. Anh nhăn mặt cướp gói mì từ tay cô.

- Trong tủ lạnh có thức ăn đó, cơm nguội vẫn còn