
g có gì mà.
Rồi, Ni Na và Ah Lee lại nhanh tay kéo Thái Vũ ra một góc và đòi chụp ảnh cho bằng được.
Tôi lắc đầu, rồi cười dịu dàng khi nhìn vào trong lòng chiếc túi màu tím - nơi ấy đang đặt im lìm một chiếc hộp màu hồng, xung quanh quấn dây nơ màu bạc bằng kim tuyến.
Tôi thấy mình giống như đôi guốc nằm trong chiếc hộp tuyệt đẹp này, được giấu kín cho đến ngày Chủ nhật sẽ tung mình bay nhảy trên các hè phố của Tokyo.
Ôi, tôi mong sao mau đến ngày đó quá !
Ước gì cái kim giờ chậm chạp kia sẽ biến thành kim giây, ước gì con số trên cuốn lịch kia sẽ là con số của ngày Chủ nhật.
Mike, em biết anh vẫn chưa quên em mà !
* * * * * * *
Đúng 7h sáng ngày Chủ nhật, tôi thò tay lên tắt cái đồng hồ có hình con gấu trúc mà Ni Na tặng tôi hôm sinh nhật 16 tuổi.
Rồi tôi nhanh chóng ùa vào nhà tắm, chợt thấy hình ảnh cô gái trong gương hôm nay mới thật đáng yêu làm sao: đôi mắt sáng đầy hi vọng, hai gò má vương một màu hồng, đôi môi chúm chím một nụ cười mỉm chi... Đây thực sự là lần đầu tiên tôi thấy tự hào vì mình sở hữu một gương mặt dễ thương như thế !
Đánh răng rửa mặt xong xuôi hết thảy, tôi tròng vào người bộ váy mà tôi yêu thích nhất: bộ váy màu vàng có thắt lưng cao ôm ngực và buộc tóc lên theo kiểu đuôi ngựa như thường ngày. Rồi tôi nhẹ nhàng lấy chiếc hộp màu hồng ra khỏi chiếc túi màu tím nhạt, mở ra và bên trong nó là một đôi guốc trắng có đính nơ bằng kim cương trông rất bắt mắt.
" Thì ra khiếu thẩm mĩ của cậu ấy cũng không tệ... " - Tôi phì cười vì suy nghĩ của chính mình rồi nhanh nhẹn lồng chiếc guốc vào chân. Chắc vì còn mới nên nó hơi kích.
Nhưng không sao, ngày hôm nay tôi sẽ đi nó vì Thái Vũ.
Tiếp sau đó, tôi lôi cái Na dậy - mặc kệ những lời cằn nhằn đầy phiền toái của nó - rồi tôi nhờ nó trang điểm hộ mình, và nhờ nó xem coi mình còn chỗ nào chưa ổn hay không.
- Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà... - Ni Na khó chịu - Mày có cần làm quá lên thế không chứ?
- Thì đi chơi mà... - Tôi lí nhí biện minh.
- Hôm trước thì nghe mày than thở Mike không nhớ mày, hôm nay lại thấy mặt mày bừng bừng niềm hạnh phúc vì được đi chơi với anh ta... - Ni Na cào lại mái tóc của mình cho thẳng, nó mắt nhắm mắt mở cất hộp đồ trang điểm lên cái kệ sách cạnh đấy - Nói thật, tao thấy cứ như một màn kịch, giả giả thế nào ấy.
Tôi chột dạ, nhưng đành cười qua ngày:
- Dẫu sao cũng vì tao uy hiếp anh ấy mà.
- Mày thực sự không hối hận chứ? - Cái Na lại bắt đầu chủ đề muôn thuở - Tao thấy Thái Vũ vẫn một lòng một dạ với mày đấy, sao mày không chịu cho cậu ấy một cơ hội?
Tôi đành đánh trống lảng:
- Thôi muộn rồi, tao xuống đây.
- Tiểu Kim My à ! - Cái Na bực, nó gắt tên tôi lên cao vút.
- Ni Na... - Tôi nói mà không quay đầu lại, bởi tôi không muốn đánh mất nụ cười bây giờ - Tình yêu vốn dĩ không thể miễn cưỡng !
Sau câu nói ấy của tôi, cái Na không thêm thắt chi nữa; tôi chỉ nghe tiếng nó thở dài, có lẽ nó nghĩ tôi là một đứa bất trị.
- À, tí nữa có gặp Tiểu Thiên thì đừng say sưa quá nhé ! - Tôi trêu nó lần cuối trước khi đi xuống tầng dưới - Nhớ nhắc con bạn thân này của mày vẫn ổn...
- Con nhỏ đáng ghét này ! - Ni Na ném cái gối ra phía tôi.
Nhưng thật may tôi đã kịp đóng cửa trước khi cái gối đó động vào người mình.
Vì hôm nay là Chủ nhật nên giờ này mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, tôi cố gắng đi nhẹ hết mức có thể.
Ôi, nhức chân quá !
Đôi guốc này thực sự là quá chật so với cỡ chân của tôi.
Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt mỉm cười hạnh phúc của Thái Vũ hôm trước, tôi lại cố dặn lòng quên đi nỗi đau nhỏ nhoi đó.
Xuống đến tầng một, tôi thấy Kí túc xá trưởng Myu đang xem xét gì đó ở chỗ bảng tên. Tôi đi lại phía cô ấy và cười thật tươi:
- Hi, Myu-chan !
- Hi, My-chan ! - Myu cũng mỉm cười với tôi, rồi cô ấy làm bộ dạng ngỡ ngàng rất đáng yêu và nói - Ôi chúa ơi, hôm nay bạn đẹp quá đó My-chan ! Bạn đang định đi chơi đúng không?
- Hưm... - Tôi ngượng ngùng đáp trả lời khen của cô bạn - Bạn đang làm gì vậy?
- À, mình đang tìm bảng tên của bạn cùng phòng với mình. Hình như đêm qua cậu ấy không về kí túc xá...
Myu thở dài một cái, rồi quay sang tôi ngó một lượt từ chân đến cổ:
- Chắc đó phải là một anh chàng rất may mắn ! - Myu nháy mắt với tôi.
- Cám ơn. - Tôi cũng cười, cố gắng giấu hai gò má đang ửng hồng lên vì thẹn - Thôi, mình phải đi trước đây ! Gặp lại bạn sau nhé, Myu-chan !
- Đi chơi vui vẻ nha ! - Myu vẫn tay với tôi.
...
Chờ anh, tôi đứng dựa lưng vào cái bục đen có đề tên kí túc xá.
- Hình như mình ra hơi sớm thì phải... - Tôi lẩm bẩm, rồi tự mỉm cười với những mơ tưởng của mình về buổi đi chơi sắp tới.
Nhưng rồi nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng nhanh chóng trôi qua.
Tôi giống như một con hề cứ đứng dựa lưng ở trước cổng k