Pair of Vintage Old School Fru
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

Không ai nói một lời, cứ mặc nhiên giữ mình trong tư thế như vậy...

Khi Mike và Kim My đặt chân xuống bến tàu, cảnh đầu tiên anh và cô nhìn thấy là hình ảnh một con sông về tối rất đẹp. Ánh trăng sáng trên bầu trời như rắc thêm ánh bạc cho con sông, làm nó lung linh lấp lánh như một con đường màu vàng, gợn gió lăn tăn.

- Đẹp quá ! - Kim My thốt lên - Con sông này tên gì vậy anh?

Mike không trả lời, dường như tâm hồn anh cũng bị hút trọn vào khung cảnh thần tiên trước mắt.

Hai người chọn một chỗ ngồi khá an toàn trên bãi cỏ màu xanh non, kéo dài từ đầu đường cho tới cuối đường. Cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng ngắm cảnh và lắng nghe từng nhịp thở chậm chạp của đối phương.

Kim My khẽ nhắm hờ mắt lại, cô cảm nhận từng làn gió nhẹ miên man trên má mình; cảm nhận mùi ngai ngái của cỏ và mùi hương dìu dịu trên áo Mike. Hình ảnh anh sáng nay lại bất chợt trào lên trong cô.

Một nỗi sợ hãi và lo lắng vô cớ bao trùm.

Nếu không làm rõ chuyện này, có lẽ cô sẽ không thể ngủ ngon được:

- Mike... - Cô mở lời trước.

Anh vẫn im lặng, như muốn chờ đợi câu hỏi của cô.

- Chuyện sáng nay là sao? - Kim My mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau cảm tưởng như những khớp xương trên đó có thể long ra ngoài vậy.

- Chẳng sao cả... - Anh lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu - Tôi chỉ đang làm theo yêu cầu của cô thôi, đừng hiểu lầm !

Mike biết bây giờ là lúc anh nên kết thúc tất cả.

Vì lời hứa với Thái Vũ, nếu anh không dừng lại ngay lúc này, có lẽ sẽ không còn cơ hội để anh thả tay cô ra nữa.

- Anh nói dối ! - Kim My hét lên - Em biết anh đang nói dối mà... Thật ra, thật ra anh vẫn còn nhớ em đúng không?

Nhưng đáp trả lại tấm chân tình của cô chỉ có sự im lặng khô khốc.

Một sự im lặng đến đáng sợ.

- Hãy nhìn em đi ! - Kim My nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra - Kỉ vật này suốt ba năm qua, em chưa từng một lần rời bỏ nó...

Nhưng anh vẫn im lặng.

- Nhìn em đi mà ! - Kim My lại hét lên.

Bất chợt, Mike giựt lấy sợi dây chuyền đang treo trên tay cô và ném nhanh xuống phía dòng sông đang lặng lờ trôi.

- Vật nên vứt cũng đã vứt, người nên bỏ cũng đã bỏ ! - Mike không nhìn Kim My, anh cố gắng kiềm lòng nói ra những chữ cuối cùng - Cô đừng có...

Nào ngờ, trước khi anh kịp dứt lời, Kim My đã lao xuống phía dưới và nhấn chìm toàn thân mình trong ánh bạc của vầng trăng rắc trên sông.

- Cô làm gì vậy? - Mike lo lắng chạy theo - Cô có biết buổi tối trời rất lạnh hay không?

Nhưng Kim My như người mất trí, cô sợ hãi lẩm bẩm:

- Dây chuyền... Sợi dây chuyền...

- Lên bờ ngay !

Mike ra lệnh, nhưng Kim My vẫn kiên trì tìm kiếm; dường như sợi dây chuyền đó chính là toàn bộ tính mạng của cô. Kim My hết mò mẫm bên này, lại khua tay sang phía khác; nhưng trời quả thực rất tối, và ánh trăng sáng đang chiếu rọi kia cũng không thể giúp gì cho cô.

- Phương Kim My !

Mike thét gọi lần cuối trước khi anh lạnh lùng bước xuống sông và kéo cô lên. Nhưng Kim My vẫn nhất nhất không chịu nghe theo anh, nước mắt cô đã chan hoà hai bên má:

- Nó chỉ là một sợi dây chuyền thôi ! - Mike mắng cô, giữ chặt lấy bàn tay cô đang tái dần di vì lạnh.

- Không phải... - Kim My lắc mạnh đầu - Nó là thứ duy nhất liên kết giữa em và anh trong ba năm qua !

Mike nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn.

Rồi anh cúi xuống, dùng toàn bộ sức mình mà hôn cô.Kim My mở to mắt, rồi cô từ từ nhắm vào...

Nụ hôn này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?

Đến khi Kim My cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, còn đầu óc thì nặng trĩu - triệu chứng của việc thiếu oxy, Mike mới dần dần buông lỏng cô ra.

- Chúng ta về thôi ! - Anh nói.

- Nhưng còn...

- Về thôi !

Rồi anh đỡ cô lên trên bờ.Những làn gió mà ban nãy Kim My nghĩ rất nhẹ, giờ lại khiến cô run lên cầm cập.

Mike nắm lấy tay cô.Và chiếc taxi mang họ về khu Shibuya - hay cụ thể là khu kí túc xá Kaze no mon.

Mike cảm thấy, hình như hôm nay anh đã làm một chuyện rất tồi tệ.

Là chuyện anh hôn cô?

Hay là chuyện anh đã đánh mất kỉ vật của hai người?

Anh không biết, mà cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Giờ thì anh chỉ muốn ở bên cô, dù anh biết rằng...

Chỉ vài phút nữa thôi, là anh sẽ phải mãi mãi rời xa cô.

Búp bê tóc đen, anh xin lỗi !

SỰ LỰA CHỌN - ĐÍNH HÔN - VÀ TÌNH ĐỊCH

Hôm nay trời đẹp, em cầu nguyện với Chúa:

Chúa ơi, hãy mang con tới Thánh đường.

Chúa mỉm cười và dịu dàng trả lời:

" Người mang con tới đó không phải là ta.

Búp bê bé nhỏ, chàng hoàng tử của con đang chờ kìa..."

- Ôi, em thật mong lần sau em sẽ lại có dịp được đến đây ngắm hoa !

- Vậy anh hứa với em ! Sau này khi anh lớn , anh nhất định sẽ đưa em tới Nagano ngắm hoa anh đào ! Em có đồng ý không?

- Anh nói thật c