XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 10.00/10/720 lượt.

hứ?

.- Anh hứa nha, anh đã hứa rồi đấy !

- Kim My, dậy đi... - Tiếng nói trầm ấm ấy vang khẽ bên tai cô - Đã đến kí túc xá rồi.

Kim My bừng tỉnh khởi giấc mơ về ngày bé - về một kí ức xa xôi mà cô hằng giấu kín, về một cuộc gặp gỡ vô tình giữa cô và cậu bé ấy.

Lời hứa? Có thể thực hiện chăng?

- Nhanh quá... - Cô cảm thấy hơi hụt hẫng khi nhìn thấy hàng chữ đề tên kí túc xá trên cái bục đen gần đó, vô tình thốt ra một câu.

Hiển nhiên Tiểu Kim My rất mong chờ một hành động níu kéo từ con người lạnh lùng đang ngồi cạnh mình lúc này. Nhưng Mike không nói gì thêm, anh chỉ lặng im hướng đôi mắt nâu ra khung cảnh bên ngoài cửa kính xe taxi.

- Em... em xuống đây.

Thấy vậy, Kim My chán nản lần tìm cái chốt cửa.

Và chỉ khi cánh cửa màu vàng của chiếc xe hé mở ra đôi chút, cánh tay rắn chắc của Mike mới đột ngột ôm cứng ngắc cô từ đằng sau.

Giật mình xen lẫn ngại ngùng, Kim My chẳng còn biết nên hành động thế nào ngoài cách quay nhanh mặt lại, mắt đối mắt với anh. Vô tình cô đọc được trong ánh mắt nâu sáng lấp lánh của anh nét bi thương và sự xót xa cùng cực:

- Me... meme... - Mike gọi tên cô, cái tên duy nhất mà anh có quyền gọi với cô - Meme...

Tim Kim My khẽ run lên, cô có cảm giác một điều gì đó đang đến.

Vòng tay anh ôm cô ngày một chặt hơn, hơi thở anh nóng ấm phả vào má cô khi cô ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ.

Cảnh thân mật giữa đôi trai gái làm bác tài xế ở trên vô lăng đỏ mặt, nhưng cũng đành im hơi lặng tiếng chứng kiến nốt diễn biến tiếp theo giữa hai người.

[T/g: Ông này cơ hội vật vã ~"~'>

- Ngày mai...

Kim My nhắm nghiền hai mắt, cô cảm giác mình có thể tan đi trong niềm hạnh phúc hiện giờ cùng vòng tay ấm áp của Mike. Vậy là cuối cùng anh cũng quay lại là Mike của ba năm trước... Vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận cô?

Nói đi, nói mau đi anh.

Kim My tự lầm bầm trong lòng, cô ngày một nép sâu hơn vào vồng ngực mạnh mẽ của anh. Miệng cô khẽ nở nụ cười thỏa mãn, nhưng ánh cười chưa kịp xuất hiện trong đáy mắt đã vụt tắt vì câu nói tiếp theo của Mike:

- Từ ngày mai, hãy làm như chúng ta không biết nhau.

Cả thân người cô gái như đông cứng lại, tay chân không còn nghe theo sự chỉ đạo của trí não cũng như con tim.

- Em nên biết, Mike Kintaru của hiện giờ đã không còn giống như Mike Kintaru của ba năm về trước. - Anh vẫn tiếp tục chất giọng đều đều, không biểu cảm của mình - Anh đã có người yêu, anh đang chuẩn bị đính hôn... Em...

Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi mình, mặc kệ những giọt nước long lanh đang chảy dài trên má cô; chầm chậm rơi xuống cằm, xuống cổ... Nó giống như những giọt nước thánh, rằng nếu anh chạm vào lần nữa thì chắc chắn cả cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cô.

Nhưng còn Thái Vũ thì sao?

Còn gia đình và những gì anh đang có...?

Xin lỗi, anh xin lỗi.

- Xin em đó... - Mike trở lại vẻ lạnh lùng như ban sáng, anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi - Làm ơn đừng bắt tôi phải khó xử nữa. Được chứ?

Kim My cảm giác cổ họng mình khô khốc, đến cả tiếng "vâng" nhỏ nhặt cô cũng không thốt lên được. Không thốt được hay vì không muốn thốt?

- Nếu em cứ bám theo tôi thế này, tôi có cảm giác mình thật độc ác. - Nụ cười nửa miệng như có như không lại xuất hiện trên môi anh, ánh nhìn anh mơn trớn trên gương mặt trái xoan của cô.

Ánh nhìn này, là lần đầu cô thấy nơi anh.

Chẳng lẽ thực sự giữa Mike và Kim My luôn tồn tại một bức tường ngăn cách mà họ không thể vượt qua được?

- Em sẽ buông tha cho tôi chứ, Kim My? - Anh hỏi.

Anh đang cầu xin cô đấy ư?

Cầu xin cô đừng yêu anh nữa, và hãy rời xa anh đi?

Ôi, câu nói này còn độc ác hơn biết bao nhiêu điều khác. Sao anh không nói rằng anh không yêu cô, rằng anh chán ghét cô; còn hơn lời cầu xin cô hãy bỏ anh đi này?

Cô là gánh nặng với anh ư?

Là người mà anh muốn không bao giờ phải giáp mặt nữa?

Có đúng như vậy không?

Kim My, mày thật ngu ngốc.

Ba năm qua, mày đã cố gắng vì cái gì vậy? Vì một niềm tin mỏng manh và ngu ngốc ư?

Hay vì một tình cảm mày biết sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu?

Kim My, mày có tin người đang đối diện trước mày không?

Có tin vào nụ cười và hơi ấm mà anh ấy đã mang lại cho mày?

Hay mày chọn cách nhìn vào sự thật hiện giờ, rằng anh ấy đang chối bỏ mày như một món hàng?

- Em có thể từ bỏ được chứ, Kim My? - Anh lập lại câu hỏi, âm điệu có phần cao hơn lúc đầu. Có phải anh cũng đang mong một kì tích từ cô?

- Em... em... - Kim My vân vê gấu váy làm nó nhăn nhúm lại, cô cố ngăn mình không bật ra tiếng nấc - Em... em sẽ bỏ cuộc...

Bỏ cuộc?

Hai từ ấy găm sâu vào tim Mike như một chất cực độc, làm cả thân người anh rã rời vì hụt hẫng. Hóa ra tình cảm cô đối với anh cũng chỉ có thế?