
lấy hơi, tiếp đó cậu nói:
- Ý tôi là... em gái anh sắp chết rồi đó!
Trời quang mây tạnh.
Nhưng không hiểu sao sau khi nghe xong câu nói của Thái Vũ, bầu trời lúc này đối với Mike Kintaru không khác gì một ông thần Sấm đang giận dữ trút mưa gió xuống đầu những sinh linh tội nghiệp...
Kim My à, có phải anh lại quyết định sai rồi hay không?
Ở đời, đôi khi người ta có những tình huống không thể chọn lựa. Những người đó bị đẩy vào tình thế phải chọn cái mà họ không hề muốn... Đó là những người bất hạnh.
Ở đời, đôi khi cũng có những người được quyền chọn lựa cho mình những quyết định đúng đắn. Nhưng mặc kệ lời khuyên ở xung quanh, họ tự gán vào số phận mình những bánh xe khắc nghiệt... Đó là những người ích kỉ.
* * * * * * *
"Ào!"
Nếu như tôi đoán không lầm thì một chậu nước lạnh vừa được ai đó dội thẳng vào người tôi... Cảm giác ướt át thật là khó chịu! Tôi khẽ cựa mình, mặt nhăn lại tỏ vẻ không đồng ý. Mùi ẩm mốc quanh đây bất giác làm tôi lạnh sống lưng, tôi nhớ rõ ràng mình đâu hề ở một nơi có mùi ẩm mốc nồng như vậy?
Gắng hết sức kéo hai mí mắt lên, tôi buột miệng hỏi:
- Đây... là đâu?
- Cô tỉnh rồi sao?
Đáp lại tôi là một giọng phụ nữ lạnh băng, không chút cảm xúc. Tôi mơ hồ nghĩ người đang nói chuyện với mình giống như một u hồn sảnh nữ trong các câu chuyện kinh dị của Trung Quốc thời xưa.
Khi mở to được hai mắt, việc đầu tiên tôi làm là quay quắt hết bên này đến bên khác. Hình như ở đây là một nhà kho đã bỏ hoang từ lâu? - Tôi vừa tự nhủ, vừa tự mường tượng lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Đúng rồi, tôi đã bị bắt cóc!
- Nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện.
Tiếng người đàn bà thu hút sự chú ý của tôi về một góc. Nơi ấy đang bầy một chiếc ghế làm bằng da. Và ngồi trên chiếc ghế sang trọng đó là một phụ nữ cũng quý phái không kém, bà ấy có một khí chất cao quý khiến tôi phải nể sợ.
Và dường như, ánh mắt bà ấy hiện giờ nói lên một điều hiển nhiên, rằng bà ấy chẳng hề ưa tôi chút nào.
Xung quanh bà ta còn có thêm mấy người đàn ông to cao lực lưỡng, không những mặc đồ đen lại mỗi người cầm trên tay một đồ vật, nào roi, nào dao, nào thanh gỗ... Giống như những đồ vật dùng để tra tấn người ta vậy!
Tôi rùng mình. Rốt cuộc họ là ai?
- Bà... bà là ai? - Tôi đánh bạo hỏi liều, ít ra trước khi chết cũng nên biết ai là người giết mình, để sau này có thành ma tôi cũng nhất định ám bà ta suốt đời.
- Ta là mẹ của Mike Kintaru, Kasumi Kintaru. Rất hân hạnh được gặp cô.
Vậy... Vậy ra người phụ nữ này chính là mẹ của Mike hay sao? Nhưng bà ta định làm gì tôi trong tình trạng này kia chứ?
- Đừng lo, chúng ta sẽ sớm quen thân thôi. - Bà ta dịu dàng trấn an tôi bằng một nụ cười mỉm chi, nhưng đáy mắt bà ta không hề có ánh cười.
- Bà... bà định làm gì tôi? - Tôi run giọng hỏi lại.
Và đáp lại tôi chỉ có tiếng roi da quất mạnh vào người. Trong không gian đặc quánh mùi thuốc súng đó, tôi mơ hồ nghe thấy chính tiếng thét đau đớn của mình...
A SLICE OF LOVE
Em hỏi anh:
“Tình yêu có thể chia thành từng lát mỏng như bánh mì không?”
“Dĩ nhiên!” – Anh đáp – “Trong cuộc đời mỗi người, đâu thể chỉ yêu một người và có duy nhất một người quan trọng được. Còn có gia đình này, bạn bè này, sở thích này, vật cưng này… Đó là từng lát nhỏ của một chiếc bánh, từ những lát mỏng đó sẽ hợp thành một chiếc bánh mì hoàn thiện – tương tự như trái tim mỗi người vậy”
“Đáng ghét!” – Em bĩu môi – “ Vậy tức là với anh, em cũng chỉ là một lát mỏng của chiếc bánh mì?”
Biết em dỗi, anh xoa đầu em và cuời:
“À, riêng cái bánh mì của anh thì khác”
“Khác thế nào?”
“Đối với anh, mọi người xung quanh là vỏ bánh. Từng người, từng người giống như từng miếng nhỏ của chiếc vỏ. Còn riêng em…”
“Em sao?” – Hào hứng chờ đợi.
“Em là toàn bộ ruột bánh bênh trong!”
Tiếp sau đó là một gương mặt toe toét nụ cười.
* * * * * * *
Trên đời này, duy nhất chỉ ba việc mới có thể khiến cho Tiểu thư độc nhất nhà Hanagakushi sửng sốt và khâm phục. Việc thứ nhất là cô không ngờ rằng trên đời lại có thể sinh ra một người hoàn hảo về mọi mặt như mình (thông cảm, bệnh tự sướng là bệnh chung của mọi người ==”); việc thứ hai là ông trời cũng giúp cô gặp một người con trai hoàn hảo không kém gì mình và có hôn ước đáng ngưỡng mộ với người ấy… Và điều thứ ba, một điều hoàn toàn chưa bao giờ cô nghĩ tới trong đời, giờ lại đang hiện hữu ngay trước mắt cô:
Lòng dũng cảm và sự kiên định của cô gái trước mặt thực sự làm cô ngỡ ngàng và khâm phục!
- Khụ… Khụ…
Yuki nuốt nước bọt đánh “ực” trong cổ họng, đây là lần đầu cô gặp người cứng đầu như con nhỏ này. Mặc cho toàn thân bị dày vò bởi cơn ho dai dẳng, mặc cho những vết thương còn rướm máu tươi ở sau lưng do roi da để lại, mặc cho những hành hạ về thể xác mà ngày qua